Tôi sinh ra, may mắn hơn một số người, ấy là được trời phú cho một chút nhan sắc, chắc cũng là một phước gì đó tích được từ kiếp xa xưa nào đấy. Tiếc thay, tôi lại đem cái phước báu ấy ra mà thiêu đốt, làm những việc bậy bạ…
Giờ thì tôi đã quy y theo Phật rồi, chừa rồi những trò bậy bạ thời trẻ, pháp danh tôi là Thanh Bạch, hiện đang sống tại TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương. Câu chuyện của tôi, bạn có thể xem như một lời tâm sự, cũng có thể xem là một bài học, đặc biệt dành cho các bạn gái mới lớn có chút nhan sắc rồi tự tin, và cũng là cho cả giới trẻ hiện nay…
Tuổi thơ của tôi vô cùng êm đềm, lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và gia đình. Vì còn nhỏ nên tôi chỉ việc đi học và phụ giúp gia đình chút việc lặt vặt. Sau này lên trung cấp, thay vì chăm chỉ học hành để báo hiếu cha mẹ thì tôi lại ham chơi nên thi rớt.
Để che dấu cho việc thi rớt tôi đã nói dối gia đình là mình vẫn đi học nhưng thật ra thì tôi toàn tụ tập bạn bè ăn chơi, sa đọa…
Thời đó, tôi cũng nằm trong số những cô gái “hồng nhan bạc triệu”, nên rất được nhiều anh theo đuổi săn đón, rồi cung cấp cho tôi tiền bạc tiêu xài, mà toàn là người có chức quyền làm trong nhà nước và con đại gia.
Thấy có nhiều người săn đón, tôi cũng không có “bắt cá hai tay”. Đằng nào cũng mang tiếng lẳng lơ, tôi bắt hẳn “bốn năm tay” cho bõ. Quen một lúc 4-5 người mà tôi sắp xếp êm xuôi cả, dân chơi gọi tôi là “cao thủ”.
Bạn bè trong đám nhìn tôi như vậy thì rất ngưỡng mộ, còn tôi thì vô cùng tự hào về đều đó. Khi ấy tôi chưa có hiểu nhân quả là cái gì, tất nhiên không có ý thức được là mình đang gieo tạo ác nghiệp, không quan tâm đến quả báo rồi sẽ ra sao. Sướng được ngày nào thì cứ sướng…
Hậu quả, tôi phải phá thai, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Do không hiểu biết Nhân Quả, đầu óc ngu si, chìm sâu trong vô minh tăm tối mà chẳng có chút áy náy, hết năm này qua tháng khác như thế. Rồi đến một ngày tôi nghĩ: “Thôi, ăn chơi đã rồi! Giờ lấy chồng cho giống người ta và để ba mẹ yên lòng…”.
Rất dễ dàng, tôi hốt được một anh đại gia quyền thế nhưng lớn hơn tôi nhiều tuổi, và lấy chồng vào năm hai mấy tuổi.
Đám cưới xong, chúng tôi chung sống với nhau được vài tháng thì xảy ra rất nhiều chuyện bất đồng về gia đình và cả tính cách của hai đứa, bởi chỉ quen nhau trong thời gian quá ngắn chưa kịp tìm hiểu kĩ thì đã cưới. Không muốn tiếp tục sống chung nữa, tôi tự ý bỏ đi trong sự đau khổ, uất hận của chồng tôi lúc đó.
Sau khi chia tay với chồng, tôi lại ngựa quen đường cũ, lại lao vào ăn chơi sa đọa, thậm trí còn “sa lầy” hơn trước rất nhiều…
Nào là quen người có gia đình, rồi để họ cung cấp tiền tiền bạc cho tiêu xài mà không phải ràng buộc gì. Nào là ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, đi quán bar nhảy nhót mỗi ngày, rồi tình một đêm với biết bao nhiêu người… có khi chỉ gặp một lần trong cuộc ăn chơi, tôi thấy thích là tôi cũng lên giường “tình một đêm”.
Những người quen tôi xong, lắm ông về đòi li dị vợ, làm cho bao nhiêu người phụ nữ phải đau khổ, khóc than, gia đình của của họ phải tan đàn xẻ nghé…
Tự tin vì nhan sắc, cùng với lòng ích kỉ, nhẫn tâm của mình, tôi liên tục tạo ra ác nghiệp chồng chất. Vì tham sân si, mà không có cái ác nào mà tôi không dám làm… Chắc nhiều người hận tôi lắm.
Chuyện ăn chơi thời vô minh đó của tôi thì rất dài dòng, nếu không phải tôi gặp nạn liên tiếp thì chắc nó chưa dừng lại. Khi ấy, cơ thể tôi khắp nơi mọc ra bệnh, bệnh đủ loại. Trên thì đau đầu, mất ngủ, dưới thì viêm nhiễm phụ khoa. Trong thì viêm xoang, ngoài thì nổi hột trên da…
Rồi không hiểu sao, tôi liên tiếp bị té xe nhiều lần, lần nặng nhất là chảy máu lỗ tai tưởng chết luôn rồi! Nhưng tôi qua khỏi và được xuất viện. Cuộc sống u uất, chìm vào trong đủ thứ u sầu, khổ não. Tất nhiên rồi, tôi gây khổ não cho bao người như thế, lẽ nào tôi lại được an hưởng hạnh phúc? Và tôi dần lờ mờ nhận ra cái gì đó gọi là báo ứng.
Sau đó tôi gặp lại một người bà con, là cư sĩ tại gia, cũng nói chuyện hỏi han đôi chút, thấy hợp nên tôi nhờ người bà con đó dắt tôi đi mua kinh để ấn tống các chùa.
Cũng thời gian này, không biết nhân duyên gì mà tôi lại hay lên mạng nghe thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng. Nghe rồi, thấm thấm rồi, tôi nhớ lại những tội của mình từng làm, đúng như Thầy giảng, chúng đang bắt đầu trổ ra quả báo trên thân tôi, bày ra đủ thứ khổ đau hoạn nạn trong cuộc sống.
Đó chỉ là chút ít quả báo “đầu mùa” mà thôi, chứ sau này còn thê thảm hơn nhiều, nhiều lần. May mà tôi sớm nhận ra, và lần đầu tiên trong đời, tôi biết tin vào luật Nhân quả.
Một chuyện đau khổ khiến tôi nhìn rõ nhân quả nhất, đó là chuyện tình cảm của tôi. Sau bao năm lăng nhăng nhưng chẳng thật lòng với ai cả, cuối cùng tôi cũng yêu một người, yêu thật tình.
Anh ấy từ bỏ mọi thứ để về sống chung với tôi như vợ chồng. Mọi thứ tưởng chừng đã rất tốt đẹp, cho đến một lần, tôi lén xem điện thoại của anh ta. Thật không ngờ, anh ta đã có vợ con, nhưng lại nói dối với tôi là đang độc thân.
Anh ta giải thích là không còn tình cảm với vợ, chỉ vì lỡ có con nên chỉ qua lại vì trách nhiệm con cái, nhưng liệu có tin được không? Giờ tôi biết làm sao?
Thôi thì đành cắn răng chịu đựng, bởi tôi đã đặt hết tình cảm và lòng tin nơi người đó. Mỗi tuần tôi phải cắn răng để anh ta về làm trách nhiệm với vợ con một ngày. Mỗi lần như vậy tôi đau khổ vô cùng, không có từ nào diễn tả nổi trong thời gian đó. Tôi mất ăn mất ngủ như muốn chết đi. Nực cười hơn nữa, tính ra tôi mới chính là người đang phá hoại gia đình người khác, lòng tôi rối như tơ vò.
Do khi ấy tôi có hiểu biết Phật pháp một chút nên tự quán chiếu nhân quả. Tôi nghĩ đó là do tôi lúc trước từng quen nhiều người có gia đình, làm khổ nhiều người phụ nữ khác, nên giờ làm sao tôi lại được an vui mà sống như mong muốn. Thôi, đó âu cũng là quả báo của tôi.
Càng đau khổ vì tình cảm tôi lại càng cố gắng tinh tấn tu tập, sám hối, lạy Phật và luôn nguyện cầu Đức Phật từ bi thương xót cứu giúp giải thoát tôi ra khỏi nghịch cảnh trái ngang này. Tôi nghĩ rằng:
“Lúc trước do không biết anh ta đã có gia đình, nên tôi mới đồng ý về sống với anh ta. Nhưng giờ đã biết mà còn tiếp tục, thì đã phạm vào tội tà dâm, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác”.
Thật sự tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng một mặt lại sợ mất anh ấy. Cứ thế đau khổ, bế tắc vây hãm cuộc sống tôi suốt một thời gian. Có lẽ do Phật, Bồ Tát từ bi đã thấu rõ tâm tôi, tiếp cho tôi sức mạnh để chia tay với anh ta, kết thúc chuyện tình ngang trái.
Khi ấy, Phật Pháp là chỗ dựa tinh thần, giúp tôi vợt qua tất cả. Tôi nghe pháp nhiều hơn, và nỗ lực thực hiện những gì đã học. Như thường tham gia ấn tống kinh sách, cố gắng phóng sanh thật nhiều, giúp đỡ mọi người tuỳ khả năng…
Được tiếp xúc nhiều với Kinh pháp, hiểu biết về giáo lý của Đức Phật càng tăng lên, tôi lại càng kinh sợ những tội lỗi mình đã phạm. Nghĩ đến quả báo sau này trong địa ngục cực kì thê thảm, tôi lại càng tha thiết sám hối mỗi ngày, để mong tiêu trừ những tội ác đã gây ra, tội tà dâm, khẩu nghiệp, ăn chơi đàng điếm, và đặc biệt là tội phá thai – giết đi chính con ruột của mình hết đứa này đến đứa khác.
Tôi thỉnh một số kinh về nhà để tự mình đọc như kinh Vạn Phật, kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Sám,… thường ngày tôi đọc Chú Đại Bi 3 biến, và đọc Thập Chú (tức 10 câu thần chú phổ biến như chú Dược Sư, chú Vãng Sinh, chú Như Ý Bảo Luân Vương…) Và đặc biệt là khóa lạy Phật, tôi mỗi ngày lạy từ 300-600 trăm lạy Hồng danh trong Kinh Vạn Phật…
Được vài tháng như vậy, các căn bệnh của tôi có sự chuyển biến vi diệu, tôi cảm thấy sự linh ứng không thể nghĩ bàn được. Những chứng bệnh như viêm xoang, viêm nhiễm phụ khoa, ngứa và nổi hột trên da, đồi mồi, mất ngủ… Toàn là những chứng bệnh phải uống thuốc thường xuyên nhưng cứ tái đi tái lại, trị hoài không dứt được. Đặc biệt là bệnh viêm nhiễm phụ khoa, chắc là do tội tà dâm tôi từng gây ra quá sâu nặng.
Sau này, tôi gặp được một người cũng tương đối tốt, kinh tế ổn định, muốn ngỏ ý xây dựng gia đình cùng tôi. Tôi tìm hiểu một thời gian và đồng ý kết hôn với anh, để gia đình yên tâm hơn không phải lo lắng về tôi nữa.
Và giờ cuộc sống của tôi tạm ổn, hằng ngày tôi vẫn luôn duy trì việc tu tập, đọc Kinh Địa Tạng và Chú Đại Bi, bên cạnh đó tôi cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh tuỳ duyên và khả năng của mình, một phần là tôi muốn báo đáp ân đức chư Phật, Bồ Tát, một phần tôi cũng muốn hồi hướng công đức để siêu độ các vong linh thai nhi bị tôi giết hại, sớm ngày thác sanh được về cõi lành, được gặp Phật Pháp để không sống trong cõi u minh khổ sở nữa.
Chuyện của tôi là thế, hơi dài dòng, và nói thật, phải lấy hết can đảm tôi mới đủ dũng khí để bộc bạch hết tất cả, chỉ mong rằng các bạn hiểu. Tôi đã đi sai đường, đã chịu hậu quả, xin bạn đừng có sai như tôi nữa.
Mà nếu lỡ có sai đi nữa, thì hãy sớm quay đầu và thành tâm sám hối, nỗ lực tu tập, sửa đổi và thực hành theo lời Phật dạy. Chắc chắn chư Phật, Bồ Tát sẽ không bỏ rơi những người biết hồi đầu hướng thiện, các Ngài sẽ mở lối để chúng ta có con đường khác tốt đẹp hơn.
Bản thân tôi tội ác đầy rẫy, từng là một thứ bỏ đi của xã hội, nhưng khi tìm hiểu và thực hành theo Phật pháp, thay đổi cách sống của mình một cách nghiêm túc, thì cuộc sống cũng được chuyển hoá, mọi thứ tốt đẹp không thể nghĩ bàn…
Tội “Tà Dâm” là tội ác vô cùng sâu nặng, niềm vui chỉ là tạm thời giây lát nhưng những dằn vặt trong tâm hồn là những thống khổ lâu dài, và quả báo sau khi chết là vô cùng tận. Xin các bạn trẻ hãy nhìn tôi làm gương, đừng bước vào con đường tội lỗi như tôi mà đánh mất tuổi trẻ vô ích và chịu kết cục thê thảm về sau này.
Tôi đã từng ăn chơi trác táng bao năm, nhưng nghĩ lại thì những năm tháng ấy chẳng vui vẻ gì đâu, nó đầy rẫy sự dằn vặt, mỏi mệt, thấp thỏm, khổ não.
Trải qua mọi chuyện rồi, tôi mới hiểu: Có thể sống một kiếp người, được học và hành theo giáo pháp của Phật, sống một cuộc sống có ý nghĩa, đó mới là đều hạnh phúc nhất của đời người”.
Tôi thành tâm nguyện cầu hết thảy chúng sanh được gặp Phật pháp, tin sâu Nhân Quả, sống đúng Chánh pháp để không tạo các ác nghiệp gây đau khổ cho bản thân, và cho bất cứ chúng sanh nào.
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT
Nguyện hồi hướng công đức này về hết thảy pháp giới chúng sanh.
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ Tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát Bồ Đề tâm
Hết một báo thân này
Sanh về Cõi cực lạc
Đồng trọn thành Phật đạo!
(Quang Tử, Thiện Như – viết lại từ lời kể của Phật tử Thanh Bạch – 15/04/2020)