Giết rắn sẽ bị quả báo, đây không chỉ là tín ngưỡng xà môn (những người theo phái bảo vệ rắn) mà còn là câu nói truyền miệng trong dân gian.
Những năm đầu, tôi đặc biệt có ấn tượng sâu sắc khi tôi theo ông nội đi khám cho một người bệnh, ông này đã ngoài 60, cả đời làm đầu bếp, là hạng bếp sư làm các món tiệc rắn, dùng rắn làm thức ăn, chuyên môn xử lý thịt rắn. Lúc đó tôi vẫn còn đi học, ông đã dẫn tôi đi xem các tình hình đặc biệt để tôi được mở rộng tầm mắt với đời.
Vị bệnh nhân này gần như bị liệt hoàn toàn, điều kinh hoàng hơn là da trên người ông hầu như khô nứt, hiện rõ từng mảng lốm đốm màu nâu xám.
Nghe con gái của ông kể rằng ông đã đi khám nhiều bệnh viện, chữa trị đủ cả thuốc Tây lẫn thuốc Bắc, nhưng không ai biết là bịnh gì. Bản thân người bịnh cũng tự thuật rằng vùng da trên cơ thể ông thỉnh thoảng ngứa ngáy và rất đau, đến mức đêm không ngủ được và lúc nào cũng có cảm giác có cái gì đó đang bò qua lại trên da.
Ông nội tôi bôi cho bịnh nhân một loại thuốc rất nổi tiếng là hắc lào, sau khi trét thì bịnh nhân nói không ngứa không đau nữa nên có xin ông nội bán lọ thuốc đó cho ông, nhưng nội tôi từ chối.
“Thuốc này chỉ cứu được ông nhất thời, bệnh của ông là do nhân quả báo ứng, không thể chữa khỏi.” Tôi nhớ lời ông nội nói lúc đó.
Hôm ấy nội tôi không lấy một xu nào của gia đình bịnh nhân, sau đó nhiều lần khi nhận điện thoại cầu cứu của gia đình họ, nội tôi vẫn thoái thác không đi. Vì chuyện này, tôi có trách thầm nội, cảm thấy nội quá lạnh lùng cứng cỏi, vô tình… nhưng nội tôi nói: “Nhân quả của thế gian, không thể xen vào, nếu cố giúp họ thì ta sẽ bị luật nhân quả trừng trị. ”
Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sau này nghe kể về chuyện của bịnh nhân kia, tôi bắt đầu tin những gì nội tôi nói.
Gia đình họ sau đó đã chi rất nhiều tiền để mời một bác sĩ, ông ta cũng là một người tu và có liên quan ít nhiều đến sự truyền thừa của xà môn (dòng họ bảo vệ rắn).
Bác sĩ điều trị cho bịnh nhân được ba tháng, mặc dù da người bịnh vẫn còn màu nâu xám, nhưng không còn ngứa nữa. Vấn đề liệt cũng đã được cải thiện, và một tay ông đã có thể cử động được. Nhưng chưa đầy 8 tháng, thì đầu năm mới, một đứa cháu của lão bịnh nhân bị xe tông chết, người ta cho rằng do bị xe tải cán nên thây người cháu nát bét, chân tay nát bươm, có nhiều phần thi thể không tìm thấy được.
Đây là hiện thế báo, nhưng lại báo ứng vào đời thứ ba. Nghĩa là đời cháu phải gánh nhân quả (Người có đồng nghiệp tội sẽ chiêu ác báo). Nếu may bịnh nhân may mắn thoát khỏi kiếp nạn đời này thì ông có thể phải chịu nhân quả ở kiếp sau hoặc những người ruột thịt của ông sẽ phải gánh chịu trong hiện đời.
Thực ra, trong số người thường ngày đến nhà tôi khám bệnh đa số là có liên quan đến nghề đánh, đập, bắt hay buôn rắn, chẳng hạn như ông chủ kinh doanh rắn cho đến ông bịnh nhân bếp sư rắn mà tôi từng kể.
Giết rắn là một việc rất đáng sợ, do nhiều người không có dịp chứng kiến ánh mắt của một con rắn khi nó sắp chết. Đôi khi rắn vì một số tình huống tạo ác của con người mà tử vong, lúc này bạn có thể nhìn thấy nhãn thần của con rắn khi nó đang hấp hối: Nó thể hiện sự uất hận và tuyệt vọng kinh hồn của loài rắn mà mắt người không thể nào diễn tả được. Và nội tôi đã luôn căn dặn tôi như một quy tắc: Đừng nhìn chằm chằm vào mắt con rắn sắp chết, vì rất dễ nổi giận.
Trước đây tôi đã viết một bài về sự ân oán của loài rắn, nhưng tôi cần phải nói về tác hại của việc giết rắn, lý do tại sao tôi phải viết một bài khác nữa? Là vì kinh nghiệm trải qua gần đây của tôi.
Mới tuần trước tôi đi du lịch một nơi, khá xa nhà. Thực tế thì toàn bộ cuộc lữ hành thu được trải nghiệm khá tốt, cho đến khi tôi nhìn chứng kiến một quang cảnh…
Tại một thị trấn nọ, tôi thấy một quầy hàng có nhiều người bu quanh. Đa số người xem là du khách, vì họ phải đi qua thị trấn trước rồi mới đến được điểm du lịch. Tôi cũng tò mò chen vào xem, tôi xem rồi thì hối hận, vì quá thương tâm, lẽ ra tôi không nên xem!
Đây là một gian hàng bán thịt rắn và rượu rắn, có ba cái lồng tre lớn nhốt nhiều loại rắn bên trong. Ông chủ là một người đàn ông béo tròn ngoài 30 tuổi. Trên tấm ván gỗ của quầy hàng có ghi giá thịt rắn các loại không đồng nhau. Giá rượu rắn, mật rắn cũng được tính riêng.
Tôi phải nói, xét về thủ pháp của anh chủ tiệm, khả năng giết rắn rất siêu! Anh bắt một con, chỉ cần 3 đến 5 phút là đã rửa sạch được con rắn (nếu quanh năm không làm toàn chuyện này thì chắc anh ta không lão luyện như vậy!)
Tôi lúc đó hận mình không có khả năng, không phải là người giàu có, vì tôi rất muốn mua hết số rắn đó, nhưng tôi không có tiền – giá rắn và thịt rắn của anh ta bán thực sự quá cao, so với kẻ muốn mua rắn để phóng thích như tôi thì giá anh bán rẻ nhất cũng phải cao gấp ba lần.
Những gì tôi tận mắt chứng kiến là anh ta giết một con rắn cỏ. Nói một cách bất kính thì giết rắn cỏ có lợi gì chứ? Nhiều lắm thì có người đến ăn tươi nó thôi.
Tôi xin giải thích rằng loài rắn cỏ này không phải là loài rắn cỏ đắt tiền như bên Anh mà là loài bản địa, cũng gọi là rắn cỏ. Thật ra loại rắn này rất lương thiện, không độc, chúng luôn trốn người, thường ăn chuột và một số thứ có hại cho người, chúng là loài có lợi cho người!
Nhưng con rắn cỏ đang sống đã bị giết chết tàn nhẫn ngay trước mắt tôi, đã bị phanh thây mổ bụng, dù bị giết rồi, tôi thấy cơ thể nó vẫn còn uốn éo lăn lộn… Tôi bật khóc.
Tôi biết có nhiều người ghét rắn, nhiều người ưa dùng rắn để tẩm bổ cơ thể, tôi cũng đã đọc sách và nghe họ nói thịt rắn hay rượu rắn có lợi cho con người. Nhưng là truyền nhân của xà môn, lúc đó tôi thực sự rất đau đớn. Vì đối với tôi rắn là bạn, tôi thực sự không hiểu sao một con rắn cỏ: Thảo hoa xà bình thường, chưa từng làm hại người, lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy? Nhưng tôi đâu thể làm được gì?
Tôi thậm chí không có tâm nguyền rủa ông chủ hàng rắn kia, (bởi vì ông ta có người nhà và con cái phải nuôi, nhìn theo độ tuổi của ông ta, có lẽ bán thịt rắn và rượu rắn là cách duy nhất mà để ông ta sinh tồn qua ngần ấy năm)…
Mỗi khi gặp chuyện, tôi rất băn khoăn, không hiểu luật lệ của thế giới này là gì? Tôi viết bài này, không phải để trách mắng lão chủ tiệm, mà để chia sẻ một số điều mà tôi đã thực sự chứng kiến qua:
Bản thân tôi đã từng nhìn thấy một cháu bé ba tuổi bị tàn tật bẩm sinh, hơn nữa còn tàn tật rất nặng, gia cảnh nhà bé vô cùng giàu có, bố mẹ đều là những phú gia trong lĩnh vực kinh doanh và đây là đứa con đầu lòng của họ.
Cha bé nói rằng điều hối hận nhất trong cuộc đời ông, là ông đã uống rượu say và đập chết một con rắn nhỏ trên đường, sau khi giết xong con rắn nhỏ đó thì ông có hơi sợ, ông cảm thấy quả báo của con mình có liên quan đến con rắn nhỏ đó. Và khi tôi khoảng 10 tuổi, tôi đã nghe một câu chuyện từ một tiền bối thuộc phái xà môn như sau:
Cách làng chúng tôi không xa có một gia đình làm nghề bắt rắn, thực ra nghề bắt rắn cũng có quy tắc, luật lệ riêng của họ, ví như có ba điều không được phạm:
1.Không bắt rắn còn nhỏ
2. Không bắt rắn đang mang thai
3. Không bắt rắn đang gặp nạn. (Nghĩa là không được thấy rắn bị nạn hay gặp khó khăn mà ra tay bắt nó).
Nhà bọn họ tuy hành nghề bắt rắn, nhưng trải qua bao thế hệ thì cuộc sống họ vẫn được xem là thái bình. Nhưng đến một đời nọ, do con cháu họ có một người tên X lòng tham quá lớn, (vì đương thời ngoài thị trường các mặt hàng da rắn bán được rất cao giá nên ông X bắt đầu phá lệ tổ tiên đề ra, ông lao vào bắt rắn với số lượng lớn, (thực ra những người bắt rắn chân chánh thường nhắc đến việc bắt rắn phải biết lưu tình, phải tuân thủ luật lệ)…
Đằng này, ông X không những bắt rắn, mà còn trực tiếp đích thân giết chúng, ông giết trực tiếp những con rắn đắt tiền để lột da (vì làm vậy sẽ bán được giá cao hơn).
Hậu quả là có một năm, nhà ông X bỗng nhiên bị hàng trăm con rắn bao vây, rồi cả nhà đều bị rắn cắn chết hết.
Vị tiền bối kể lại chuyện đã đoán rằng lúc đó có thể do ông X đã lỡ tay giết chết một con rắn rất đặc biệt (như xà vương chẳng hạn) nên mới gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Nói chung, người giết rắn cả đời sẽ ở trong tình trạng dễ bị rắn phát hiện.
Người ta nói rằng KẺ GIẾT RẮN TRÊN THÂN SẼ LUÔN CÓ MỘT MÙI MÀ HỌ VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ TẨY SẠCH ĐƯỢC, VÀ CÁC LOÀI RẮN TRONG THIÊN HẠ ĐỀU CÓ THỂ NGỬI THẤY ĐƯỢC MÙI NÀY.
Còn nữa, tôi từng nghe kể và thừa biết những người từng giết qua rắn, không bao giờ có được hảo báo, chưa kể người trong nhà họ khó bình an, mà bản thân họ rất ít ai sống thọ. Chuyện ly dị hay con cháu chết yểu, hoặc gặp tai nạn vong thân hay phá sản… đều là những báo ứng thường thấy nơi những kẻ hành nghề giết rắn.
Tất nhiên là không nên sát sinh, nhưng nếu bạn hay giết chóc thì có một số động vật bạn không được giết, chẳng hạn như rắn, rùa và cá con…. Những con vật này, nếu giết chúng rồi bạn sẽ bị báo ứng cực lớn, thực ra hễ sát sinh là bị quả báo.
Giết cá con là một điều kinh khủng, về cơ bản những đứa trẻ hay giết cá con sẽ bị mất trí nhớ, những đứa trẻ này khi lớn lên thường sẽ gặp một số vấn đề.
Cá con được coi là một sinh vật rất linh trong thời cổ đại, và nó hoàn toàn không phải là thức ăn trong thời cổ đại.
Có người cho tôi xem một số tiết mục dã ngoại sinh tồn, trong đó có việc giết rắn để ăn. Tôi thực sự không biết phải bình luận thế nào về điều này. Rắn là loài động vật thần bí kỳ đặc, bạn không nên giết hay ăn rắn.
Tôi chỉ chia sẻ những gì mình biết, tin và nghe hay không là quyền của bạn.
Ni Sư Hạnh Đoan: “Ông bác sĩ dám chữa bịnh cho vua bếp làm rắn đây có lý lịch “ truyền thừa của Xà môn” , ông thuộc phe hiểu rắn và có thể giao lưu với “họ”, vì thế mà ông dám xen vào chữa bịnh và đứa cháu của vua bếp đã gánh thay một phần ác báo cho ông mình bằng chính sinh mạng nó. Đây cũng thuộc đồng nghiệp chiêu cảm, có tạo ác nghiệp giống nhau thì sẽ thọ quả. Không có chuyện vô duyên vô cớ thọ ác báo, khác chăng là trả sớm hay muộn mà thôi.”
Nguồn: FB Ni Sư Hạnh Đoan!
Tâm Hướng Phật/St!