Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Mua xe hơi với chỉ… năm trăm ngàn

Nhiều người tìm đến Phật giáo với một ảo tưởng rằng Phật Pháp như một bảo bối giúp mình đạt được những thứ mình ao ước mà chẳng tốn nhiều công sức.

Một người khách hành hương đến chùa gặp một thiền sư phàn nàn:

– Tại sao tôi không thể đạt được điều tôi muốn ? Tôi đã đọc kinh và làm điều thiện một thời gian, nhưng sao số phận vẫn thế?

Thiền sư: – Tôi sẽ đưa anh năm trăm ngàn, tôi muốn anh làm một điều này cho tôi.

Khách hành hương: – Thiền sư, ngươi nói làm cái gì, ta nhất định sẽ giúp ông làm!

Thiền sư: – Mua cho tôi một chiếc xe hơi.

Người khách hành hương giãy nảy lên: – Thiền sư, làm sao có thể mua được một chiếc ô tô với giá năm trăm ngàn chứ ?

Thiền sư:- Vậy ra anh cũng biết rằng không thể mua một chiếc xe hơi với giá 500 ngàn sao ?!

(Sưu tầm)

Lạm bàn:

Nhiều người tìm đến Phật giáo với một ảo tưởng rằng Phật Pháp như một bảo bối giúp mình đạt được những thứ mình ao ước mà chẳng tốn nhiều công sức.

Họ suy nghĩ đơn giản, rằng làm một vài việc thiện, cúng một chút tiền vào hòm công đức, đọc một vài bài kinh… và cầu cho mình được công danh thành đạt, thăng chức phát tài, tình duyên như ý, trong lòng chắc mẩm thể nào Phật cũng gia hộ cho mình được mãn nguyện.

Rồi họ chờ dăm bữa nửa tháng không thấy chuyện gì xảy ra, trong lòng ấm ức. Chẳng phải Phật giáo vẫn giảng hành thiện sẽ được phước báo sao?

Thật ngây ngô! Cuộc đời này cái gì cũng có giá của nó, những thứ tốt đẹp, tuyệt vời đều cần đầu tư công sức hoặc thời gian tương xứng.

Luật Nhân quả cũng như vậy. Khi hành thiện, nếu công sức bỏ ra ít thì thời gian sẽ dài ra lâu xa thăm thẳm nhiều kiếp, phước mới trổ ra. Muốn ngược lại, phước báo đến nhanh thì công sức bỏ ra phải cực kỳ lớn.

Nay chỉ muốn bỏ ít công sức hành thiện, lại mau thu hoạch được phước báo. Nếu thế, chẳng phải đệ tử Phật đi chùa một thời gian thì đều đã thành tỉ phú, tổng thống, vĩ nhân hết cả rồi sao? Đó là một ảo tưởng, giống như người có mỗi 500 nghìn mà muốn vào cửa hàng mua xe hơi.

Một người tu hành có trí tuệ sẽ làm ngược lại. Đó là cứ hành thiện thật nhiều, tích lũy công đức với hết khả năng mình có thể, xong tâm không mong ngóng ngày phước báo đến, mà để tự nhiên, kiếp này không được thì các kiếp sau cũng sẽ được, khi nào phước đến thì đến, tâm cứ bình thản. Vì luật Nhân quả tự nó có quy luật của nó, đốt cháy giai đoạn là điều không thể.

Hơn nữa, lấy cầu phước báo làm mục tiêu để hành thiện là điều nguy hiểm, phước tăng mà đức giảm, kiếp sau giàu sang quyền quý mà tâm địa xấu xa, kiếp tiếp nữa rất dễ xuống địa ngục.

Người tu hành chân chính thì ngay từ đầu mục tiêu phải chân chính, đó là cầu Giải Thoát Giác Ngộ cho mình, cho mọi chúng sinh, có vậy phước và đức mới song hành cùng tăng tiến, hạnh phúc an lạc mới bền bỉ lâu dài được.

Quang Tử!

Bài viết cùng chuyên mục

Cúng dường hai xu muối hơn vàng bạc châu báu

Định Tuệ

Ngàn vạn lần chớ nên làm việc tổn đức

Định Tuệ

Chồng lừa gạt tiền của chùa, cả gia đình bị quả báo thê thảm

Định Tuệ

Người có Âm đức lớn khiến cho quỷ thần kính sợ

Định Tuệ

Khuyên coi trọng nhân quả – Sát nghiệp là nặng nhất

Định Tuệ

Nhân quả nghiệp báo của nghề bán ốc

Định Tuệ

Vì đâu cưới nhau mà suốt ngày cãi vã?

Định Tuệ

Gieo nghiệp sát sinh sẽ phải chịu quả báo nghèo hèn, khốn khổ

Định Tuệ

Bồ Tát Quan Âm cứu nạn: Hữu cầu tất ứng

Định Tuệ

Viết Bình Luận