Xin gửi đến quý đạo hữu 3 câu chuyện mà tác giả trực tiếp chứng kiến hầu mong tăng thêm thâm tín Nhân Quả – 1 giáo lý cốt lõi của nhà Phật.
CÂU CHUYỆN 1: GIẾT THỊT RẮN LỚN Ở ĐÌNH CỔ
Gần nhà em có 1 ngôi đình lớn được xây từ thế kỉ 18. Trong ngôi đình cổ này có 1 con rắn lớn. Nhưng con rắn này khá hiền. Vì những lần quét dọn, chuẩn bị lễ hội rất nhiều lần các cụ chạm mặt với chú nhưng chưa hề tấn công ai.
Mùa hè nắng nóng. Đôi khi chú cũng nổi hứng ra ruộng gần đó hóng mát. Không ít người dân quanh đó nhìn thấy. Họ đồn thổi rằng trên đầu chú rắn này có mào. Người thì bảo đó là chữ Tàu.
Trong 1 buổi chú ra ngoài kiếm ăn thì bị 1 người dân ngay sát đình bắt được. Ông ta đem bán và cho rằng sẽ kiếm được khá tiền. Nhưng khi mang đến người thương lái, có lẽ đã kinh nghiệm lâu năm trong nghề, người thương lái từ chối mua và khuyên ông chú nên đem thả về nơi bắt được con rắn. Thậm chí người thương lái còn cho thêm ông ta tiền để về làm lễ tạ sau khi thả rắn.
Nhưng ông ta không nghe và coi thường lời khuyên ấy. Mang chú rắn về, ông ta làm thịt và gọi anh em bạn bè đến nhắm rượu. Kết quả và vài năm sau đó tai nạn, vận đen liên tục đến với gia đình những người tham gia bữa rượu thịt rắn đó. 5 ông uống rượu hôm đó đều đã qua đời khi chỉ mới hơn 40-50 tuổi. Đặc biệt hơn nữa là cái chết toàn do tai nạn, ung thư… ông bác rể em cũng là chơi thân trong nhóm đó và cũng nhận được lời mời nhưng hôm đó bận đi cỗ nên giờ vẫn còn sống.
CÂU CHUYỆN 2: LÀM NGHỀ SÁT SANH QUẢ BÁO ĐÁNG SỢ
Đây là câu chuyện em gặp khi đi chăm cậu em nhà dì bị tai nạn. Giường kế bên giường em em là hoàn cảnh bà chăm ông. Mãi không thấy ai xuống nuôi ông thay bà nên hỏi thăm hoàn cảnh. Bà ái ngại kể ra hoàn cảnh của mình như sau.
Ông bà lấy nhau rồi lấy nghề thịt lợn làm kế mưu sinh. Từ đó mà kinh tế phất lên nhanh chóng. Xây được nhà 3 tầng giữa ngã tư thị trấn và rất nhiều đất để dành. Ông bà đẻ được 3 người con trai.
Cuộc sống tưởng cứ thế là viên mãn. Nhưng khi con lớn trưởng thành thì thằng cả và thằng út chơi bời và nghiện ma túy. Thằng lớn sốc thuốc đã chết. Thằng thứ 2 học rất giỏi và ra trường đi làm ngân hàng ở gần nhà.
Những tưởng được trông cậy vào người con trai thứ nhì thì 1 hôm đi làm về anh bị tai nạn và cũng mãi mãi ra đi khi tuổi còn rất trẻ. Cậu con út nghiện ngập vật vờ bao nhiêu năm đã đốt hết 4, 5 miếng đất để dành của ông bà. Ông bà đành tiêm cho anh “liều thuốc lú” để cắt cắt cơn nghiện.
Giữ được con út nhưng anh ta cũng dở dở khùng khùng. Có hôm em gặp xuống thăm bố thì cầm cái xuyến nhôm pha trà đi khắp viện. Nước dãi lúc nào cũng lòng thòng trên mép.
Ông nhà lúc trẻ cường tráng và làm thịt lợn rất giỏi nhưng giờ đây mang rất nhiều bệnh trên người. Bà kể trước khi đưa ông về bệnh viện Tỉnh thì 2 ông bà đã ở bệnh viện Bạch Mai hơn 1 tháng trời, họ nói đã không còn hi vọng nhưng bà cứ lấn nuối.
Mỗi lần ông khó thở cứ khò khè như con lợn bị trói… bà lại phải dùng máy hút đờm cho ông dễ thở. Mỗi lần như vậy ông lại rướn người lên và mắt trợn trắng long lên sòng sọc… bác sĩ mỗi lần đến thăm đều lắc đầu và khuyên bà đưa ông về. Sau này ông ra đi, tiền bạc đã hết, người con út ngờ nghệch thì cuộc sống sau này của bà có lẽ sẽ rất hiu quạnh.
CÂU CHUYỆN 3: LẤY CẮP TƯỢNG THỜ KẾT CỤC BI THẢM
Em hay đi làm từ rất sớm về thì cũng rất muộn. Trên con đường ấy thường gặp 1 ông lão tên là ông Đáng. Ông hay thất thểu đeo chiếc đài hát chầu văn và đi khắp khu phố ấy. 1 mình ông cứ nói cười luyên thuyên, lúc thì tự dưng chửi bới. Ngày nào cũng vậy, từ mưa nắng, nóng rét hay bão bùng đều như ngày nào…
Ngày xưa ông là người khôn ngoan sắc sảo, đã là 1 thành viên cấp ủy ở xã. Những năm miền Bắc giải phóng, mọi thứ đổ nát sau chiến tranh. Xã có chủ trương nâng cấp ngôi chùa vừa làm lớp học, vừa làm nơi sinh hoạt văn hóa cho nhân dân. Ông được tin tưởng giao cho trách nhiệm quản lý và giám sát việc nâng cấp 1 ngôi chùa nhỏ nhưng lâu năm gần nhà.
Trong quá trình tu bổ, có lẽ lòng tham nổi lên, ông cùng 1 người khác đánh tráo 1 bức tượng thờ bằng đồng đen – 1 loại kim loại dân gian rất quý được giới săn cổ vật nước ngoài cực kỳ săn lùng. Sau thương vụ ấy, số tiền 2 ông nhận lại được có thể gọi là khổng lồ vào thời điểm đất nước khó khăn như thế.
Nhưng đúng là lấy của không cho đã nặng lại lấy đồ của đình của chùa thì thật khó có gì chống đỡ nổi. Người vợ của ông Đáng mất trẻ sau đó mấy năm. Các con thì thằng nghiện sốc thuốc chết , thằng khác cũng nghiện nhưng lúc về lúc đi. Bản thân ông thì sau khi vợ mất ông hóa điên. Đêm hôm cứ ở ngoài nghĩa địa, ngày thì thất thểu khắp nơi, mất gần hết lý trí. Còn gia đình người hợp tác với ông trong vụ tráo đổi kia cũng chịu hậu quả không kém. Chồng thì mất sớm, vợ cũng điên dở.
Để khép lại câu chuyện rông dài ngày hôm nay. Em xin tô đậm lại câu nói của cổ nhân: “NGẨNG ĐẦU 3 THƯỚC CÓ THẦN LINH”.
Thật vậy, trên Kinh Hoa nghiêm, Phật có nhắc đến 2 vị tiểu quỷ thần là 2 ngài Đồng Sanh và Đồng Danh. Mỗi người khi sanh ra đều có 2 vị ấy theo sát mỗi chúng ta không hề rời bỏ. 1 vị ghi lại việc thiện, 1 vị ghi lại việc ác của chúng ta tạo tác. Mỗi 1 ý niệm lành hoặc ác đều được ghi lại và đem ra cân đo đong đếm 1 cách công bình khi chúng ta mạng chung. Sư Khang có nhắc rồi: “Mình làm cái gì thì làm cũng đừng sợ người khác biết… chỉ cần mình biết là chết rồi.”
Những câu chuyện trên chỉ mang tính chất tô đậm thêm sự tin sâu nhân quả. Gắng làm thiện và lánh xa hành vi xấu ác. Bài viết hơi dài và câu cú còn có phần lủng củng, rất mong các đạo hữu hoan hỉ ạ.
Tâm Hướng Phật/St!