Nếu nhà bạn có người thân quyến đang đau bệnh hoặc đang hấp hối thì ngay lúc này mở máy niệm Phật cho thân quyến của mình nghe…
Nếu nhà bạn có người thân quyến đang đau bệnh hoặc đang hấp hối thì ngay lúc này mở máy niệm Phật cho thân quyến của mình nghe, cả nhà đứng xung quanh trợ niệm Phật cho người đó, thay phiên nhau mà niệm đừng bỏ rơi họ một mình. Có thể mời Ban hộ niệm đến nhà càng tốt.
Đừng tưởng rằng kêu gọi cộng đồng mạng gỏ bàn phím trên Facebook xin một câu A Di Đà Phật là người bệnh hay người chết sẽ có phước, chắc chắn sẽ không tác dụng cho người bệnh đang hấp hối hoặc người đã chết. Vì sao? Vì khi họ giúp các bạn như thế này mất công lắm, người được hưởng chính là người gỏ bàn phím câu A Di Đà Phật, họ giúp bạn nhưng họ hưởng chứ không phải người đã chết hưởng. Để tôi nói cho mà nghe. Thưở xa xưa…
Tiền thân Bồ Tát Địa Tạng khi cô chính là Nàng Quang Mục. Cô làm rất nhiều các việc lành để siêu độ cho thân mẫu của mình cũng chỉ lên cõi trời. Hòa thượng Chí Công hóa thân của “Quán Âm Bồ Tát” chỉ siêu độ cho Hoàng hậu Hy Thị vợ của vua Lương Võ Đế cũng chỉ lên được cõi trời thôi.
Nếu quý vị nghĩ rằng mỗi người gõ một chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT này mà siêu độ được cho người chết đó chẳng có thân quen, chẳng phải bà con họ hàng mà về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì uy lực của quý vị chắc phải cao hơn hai vị Bồ Tát kia chăng? Huống chi một người chưa từng biết niệm Phật, cả đời chưa hề làm phước thì chẳng được mảy mún gì hết nhé. (Trong Kinh Địa Tạng có nhắc nhở điều này). Và gỏ bàn phím lại càng không lọt tới tai người bệnh đó, trừ khi bạn nhờ Thầy có đạo hạnh hoặc đạo tràng niệm Phật đến nhà tụng kinh niệm Phật đọc tên tuổi, pháp danh cho người chết rồi hồi hướng cho họ thì may ra có 1 phần công đức, còn gỏ bàn phím mà tặng thì chắc chắn Không được đâu. Làm ơn nghe tôi đi.
Trong lúc này, người nhà cùng nhau niệm Phật chớ bối rối, không nên khóc lóc nếu vì người đó thoi thóp chưa chết mà cùng nhau đi phóng sanh, ấn tống kinh điển rồi mang tặng kinh cho Chùa, bố thí cho người nghèo, cúng dường Tam bảo, Chùa tháp. Sau đó đem công đức đó hồi hướng người đó thì công đức vô lượng, còn như họ vừa mới mất mà mình làm những việc thiện lành kia thì người chết đó chỉ hưởng 1 phần, còn 6 phần là của gia đình bạn. Nên vì họ mà đọc hồi hướng cho oan gia trái chủ, cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cho khắp pháp giới chúng sanh nữa mới đúng.
Trong 49 ngày cũng thường xuyên làm những công việc như trên thì dù cho khi còn sống người đó chuyên làm việc ác, nhưng nay nhờ công đức này của người nhà sẽ chuyển từ xấu thành tốt. Đây là tôi nhắc y như trong kinh Địa Tạng đã dạy, không phải tôi bịa để hù. Vui lòng lật trang 173 trong kinh Địa Tạng có dạy sẽ hiểu.
Muốn về Tây phương Cực lạc thì trong lúc hấp hối có nhiều người đứng xung quanh trợ niệm liên tục cho đến khi người đó tắt thở, người đang hấp hối kia đã từng niệm Phật đã huân tập nhuần nhuyễn từ trước, và nay nhờ lực niệm Phật của đại chúng đứng xung quanh trợ niệm mạnh mẽ, thần thức của họ niệm Phật theo cho đến khi tắt thở mới được Phật A Di Đà rước về Tây phương Cực lạc chỉ được HẠ PHẨM HẠ SANH.
Nếu là Phật tử và hiểu đạo thì cách tốt nhất nên tụng hoặc đọc thêm kinh VÔ LƯỢNG THỌ sẽ hiểu. Bất cứ người nào nếu có lòng chí thành đều có thể siêu độ cho người còn kẻ mất. Luôn nhất tâm tín niệm Danh hiệu một vị Phật hoặc danh hiệu của một vị Bồ Tát thì người đó sẽ được Chư Phật nhiệt liệt tán thán. Sư Thầy chỉ là người dẫn dắt giúp cho ta một phần thôi. Mọi động niệm của mình mới là quan trọng nhất.
Đừng bao giờ hối tiếc những gì mình cho đi… đó mới là người hiểu đạo. Mọi động niệm của chúng ta đều có Quỷ Thần, chư Thiên, Nhơn phi nhơn, hộ pháp vì mất thân người họ nương nhờ vào câu niệm Phật của chúng ta mà cứu họ thoát nạn tai trong địa ngục và dẫn dắt họ đến với Phật. Có được thân người như mình khó lắm. Vì cớ gì mà chúng ta lùi bước? Và điều quan trọng nhất là phải KIÊN TRÌ. Một tòa nhà không thể xây nên bằng một hai viên gạch. Cũng như vậy, sự nhiệm màu của Phật Pháp là có thật, nhưng không phải là tu tập ngày một ngày hai mà có. Rất nhiều người nghe thấy linh ứng thì ham, xong bước vào tu tập thì mới qua một thời gian ngắn, không thấy kết quả gì là bỏ cuộc. Niệm Phật, trì chú trong tâm mình luôn tỏ lòng thành, xót thương chúng sanh trong vòng lục đạo. Nhớ đừng nãn chí, nhớ phóng sanh nữa.
Hồi hướng luôn luôn quan trọng sau cuối. Đừng chủ quan nhé. Mọi người cứ việc chia sẻ tặng cho những ai đang tu mà quay về. Nhờ bài pháp họ sẽ giác ngộ mà chính bạn khai thị thì công đức của bạn rất lớn, vô lượng công đức, còn hơn là im lặng chính là đồng lõa đều cộng nghiệp chung dù mình không làm. Thấy người ta sai mà không nhắc nhở thì chẳng khác nào xúi người ta đi vào đường xấu. Trong kinh Địa Tạng người tốt chính là thiện tri thức đó.
Các bạn cứ nghĩ đi, mình tụng kinh như thế nào hoặc hồi hướng như thế nào mà người thân đã chết họ hiện về nhìn mình họ cười vui vẻ là mình biết họ như thế nào rồi, còn thấy họ hiện về mà cái mặt họ chù ụ hoặc khóc lóc than thở, hoặc giận dữ là biết chắc họ đã rơi vào ác đạo. Tôi nhắc vậy thôi, còn tuỳ lòng từ bi của các bạn tin hay không thì coi mà liệu đó.
Tụng kinh là phải từ bi buông xả cho đi mà không cần báo đáp, Quỷ thần Hộ pháp họ theo hộ cho mình, chớ đừng nghĩ họ tới phá mình rồi xua đuổi họ sợ họ theo quấy phá mình, mình cứ đọc tụng xong hồi hướng là họ đi liền mà mình có công đức. Ai mà tâm địa hẹp hòi chỉ biết hồi hướng cho mình mà không biết nghĩ cho ai hết thì khi chết sẽ sống chung với ma quỷ mà thôi. Tụng kinh hoài không có linh đâu. Cho nên dụng tâm chân thành mới là quan trọng chớ không phải tụng kinh hoặc cúng dường mà tâm độc ác vẫn còn thì xong phim, vì bạn không có tâm thì vô ích!
Người chết là kẻ khi sống là kẻ ác độc, tham lam gian xảo, lấy tiền của ngân khố, tàn hại dân hại nước thì phải chịu đọa đày dưới địa ngục. Muốn người đó không bị đọa thì người nhà nên tự giác hiến hết tài sản đang có mà làm “Trai đàn chẩn tế”. Bố thí, in ấn kinh điển cho nhiều người đọc, phóng sanh. Xây cầu đắp đường để kết duyên lành. Bao nhiêu tiền của có được từ tiền ăn chặn, mua gian bán lận, trốn xâu lậu thuế của kẻ đó phải buông hết, mang trả hết cho đời làm từ thiện thì mới cứu được người đó. Không phải dùng chút công đức nho nhỏ mà được đâu. Mà nói nào ngay thì dễ gì. Tiền vào tay của con cháu rồi, dễ gì tụi nó nhả ra. Cho nên hắn phải bị trừng phạt xứng đáng dưới địa ngục mãn kiếp. Trừ khi nhà đó thực hiện y như lời dặn này.
Phúc là do bạn, Họa cũng do bạn, đều là tự làm tự chịu. Muốn cải tạo vận mệnh thì phải ngay chính mình mà sửa tu thân, tích đức. Ăn chay, phóng sinh, hướng thiện, bố thí, cúng dường….v..v.. vận mệnh của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi tốt. Và định luật Nhân quả thì bất di bất dịch, cho dù bạn quyền lực, tiền tài, có tôn giáo hay không tôn giáo, có tin nhân quả hay không tin nhân quả; thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của LUẬT NHÂN QUẢ. Chẳng qua là do bạn tự dối chính mình mà thôi. Nhân quả chưa bao giờ sai, chỉ là nó đến nhanh hay chậm mà thôi. Tánh nết con người được mất là do cái nhân của mình.
ALISA NHẮC NHỞ
Tâm Hướng Phật/St!