Sau khi chúng ta giữ giới kĩ, chúng ta đóng Lục Căn, diệt Lục Trần, chúng ta sẽ chuyển hóa Lục Thức thành Trí Tuệ.
Chúng ta không biết cuộc đời này là Vô Thường, nghĩ là cuộc sống này là thường còn. Thành ra mới là tạo lập, mới cất nhà, cất cửa để tiền bạc lại cho con cháu.
Chúng ta làm cực khổ còn hơn trâu bò, có khi ăn hối lộ, lừa gạt cho đến bị bắt, có khi bị xử tử hình do hối lạm của công, để chi vậy, để cho con cái ngày sau giàu sang. Nhưng cuộc đời đâu có như mình tưởng vậy, con cháu giàu sang mà có hưởng được là cũng nhờ cái phước báu của nó.
Thường thường chúng ta nói cái phước báu mình để lại cho con cái, nhưng thật sự phước báu không ai để lại cho ai hết đó, phước báu là tự mỗi người có, phước báu không thể cha để lại cho con được. Cha có nghèo mạt mà khi cha chết, phước báu nó có thì ngày sau nó cũng giàu sang thôi, duyên tiền kiếp nó đã tạo rồi thì kiếp này đủ duyên nó chín mùi thôi.
Thành ra Đức Phật dạy mình muốn để lại cho con cháu, đừng bao giờ để tiền bạc cho nó. Mà phải để lại Đức cho nó, Đức tức là đạo đức, thương người, hiền từ, cái thứ hai là phải để cái nghề nghiệp cho nó, cái thứ ba là để học vấn cho nó.
Con người có học vấn thì bao giờ cũng nhã nhặn, lễ độ. Con người đạo đức thì đi đâu người ta cũng thương hết đó, không ai ghét hết. Con người có nghề nghiệp thì cũng không nương tựa, không nô lệ vào ai hết đó, ở đâu mình cũng sống được. Con người có học vấn sẽ sáng suốt, thông minh, con người có đạo đức đi đâu người ta cũng mến chuộng.
Cha mẹ muốn cho con thì nên cho nó đạo đức là cái trước tiên, rồi sau nữa là cái học vấn, rồi cái thứ ba là cái nghề nghiệp, bao nhiêu đó đủ rồi. Đừng bao giờ để tiền bạc cho con, chúng ta nghĩ để tiền bạc cho con là cái sung sướng mà vô tình giết hại nó. Rồi đây anh em nó sẽ chia lìa, rồi khi cha chết hay mẹ chết, còn cái thây còn nằm đó mà anh em đã đi thưa kiện rồi, chúng ta thấy nhan nhản trước mắt, bây giờ cũng vậy đấy.
Thành ra tiền bạc không đem lại hạnh phúc, mà hạnh phúc không tại tiền bạc, mà ở cái tâm người. Kiến tài thì ám nhãn, thành ra chúng ta đừng đổ thừa tại tiền bạc, mà ở cái nhận thức chúng ta quá đê hèn, quá yếu kém, quá non nớt. Thành thử một người mà còn cái nhận thức non nớt, còn cái chủng tử tham lam thì nên tránh cảnh.
Do đó một người tu còn mới sơ cơ thì Đức Phật dạy phải nên đóng lục căn, phải nên tránh lục trần. Như vậy không có nghĩa là tại lục căn, không có nghĩa là tại lục trần, mà là tại lục thức.
Lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác. Cái lục trần không có gì ác, mà cái lục thức. Lục thức là gì, là cái nhận thức của chúng ta. Chính cái nhận thức này, cái mầm mống còn tham lam thì gặp vàng, gặp bạc, gặp sắc đẹp thì nó phải đắm thôi. Như vậy là phải tránh vàng, tránh sắc. Khi cái nhân tham lam đã hết rồi thì bao nhiêu vàng bạc cũng không dụ cái người chứng đắc đó được.
Gần tiền mà không tham, gần sắc mà không đắm, uống rượu mà không say, đã say mà không loạn, thì chỉ có bậc A La hán mà thôi. Thành ra từ A La hán trở xuống dưới là phải giữ giới cho thật kĩ, phải đóng lục căn, phải diệt đi lục trần. Đây là cái bài kinh Sáu Sáu chỉ chúng ta trở về với mình, sau khi chúng ta giữ giới kĩ, chúng ta đóng lục căn, diệt lục trần, chúng ta sẽ chuyển hóa lục thức thành trí tuệ.
Khi đã có trí tuệ, đạt được quả A La hán rồi thì giới luật chúng ta không cần nữa. Không cần ở đây không có nghĩa là không giữ giới, mà là hành động nào cũng ở trong giới hết đó. Chúng ta nên nhớ chỗ đó.
Giai đoạn đầu chúng ta phải giữ giới, mà cố giữ chừng nào chúng ta lại phạm nhiều chừng đó, rồi lần lần mới bớt phạm. Rồi từ cái giữ giới đó cái thức chúng ta mới trong sáng, chúng ta mới nhận Phật tánh. Mà nhận Phật tánh có những khi cái Phật tánh nó không xuất hiện, chúng ta phải cố giữ lại giới luật, đến chừng Phật tánh 24/24 rồi thì bây giờ chúng ta mới tự tại, tùy thuận, nhậm vận trong giới luật, nghĩa là chúng ta vẫn tự nhiên trong đó mà không bao giờ phạm giới, mà không bao giờ cố gắng để giữ giới thì cái đó là cái độc đáo của Đạo Phật.
Trích bài giảng của SƯ ÔNG THÍCH GIÁC KHANG!
Tâm Hướng Phật/St!