Người niệm Phật có Tín Nguyện kiên cố, tại sao khi lâm chung cũng mắc bệnh nặng? Không phải họ Niệm Phật mới bị bệnh, mà vốn dĩ họ đã có ác nghiệp rất nặng nề…
Người niệm Phật có Tín Nguyện kiên cố, tại sao khi lâm chung cũng mắc bệnh nặng?
Không phải họ Niệm Phật mới bị bệnh, mà vốn dĩ họ đã có ác nghiệp rất nặng nề, nên mới hiển hiện ra tướng bệnh như vậy. Người lâu nay có Niệm Phật tuy mắc bệnh nặng nhưng thật ra đối với họ không phải là rất đau đớn, khổ sở.
Pháp sư Giới Hiền, thầy của Đại sư Huyền Trang là cao tăng Ấn Độ, ngài bị bệnh rất nặng, đau đớn đến nỗi muốn tự sát, khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra bảo sư: ”Kiếp trước ông từng làm vua một nước lớn, trong chiến tranh đã sát hại vô số chúng sinh, bây giờ nghiệp báo hiện tiền, nhưng đây là nghiệp nặng mà chỉ chịu báo nhẹ, ông nên nhẫn thọ, ba năm sau sẽ có vị tăng ở Đại Đường đến cầu pháp với ông”.
Một vị đại tu hành mà còn như vậy, huống gì chúng ta?
Tuy như vậy, nhưng Niệm Phật cũng quyết định vãng sanh.
Hơn nữa, tín nguyện chính là tín nguyện! Rất tự nhiên, rất thản nhiên mà tin vào Đức Phật A Di Đà, buông thân tâm xuống, triệt để nương tựa, không cần biết là tín nguyện kiên cố hay chẳng kiên cố, chỉ e là bị cái quan niệm ”rất kiên cố” kia đeo đẳng mãi trong lòng, không thể thản nhiên, cũng chẳng tự nhiên, rồi sinh ra chướng ngại.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Pháp Sư Tịnh Tông
(Trích: Tư Tưởng Tịnh Độ Của Đại Sư Thiện Đạo – Trang 796)