Trên bước đường tu, từ người thường chuyển thành Hiền, thành Thánh nhân. Nhưng nếu đã chuyển thành người tu mà tu sai sẽ bị đọa xuống là mất kiếp người.
Điều quan trọng là tu đúng để chuyển từ nghiệp xấu thành tốt. Muôn sự muôn vật trên cuộc sống này không có gì đứng yên và chính nhờ có sự biến đổi mà chúng ta biết chuyển đổi từ phàm phu sang quả vị Thánh, quả vị Phật. Không biết thì từ vị trí con người tuột xuống loài vật, ngạ quỷ, địa ngục.
Thực tế cho thấy người có điều kiện sống rất tốt, nhưng do làm việc sai lầm, bị tù tội, chết chóc. Kết quả xấu này rõ ràng do chính mình làm, nhưng người không biết thì đổ lỗi cho thượng đế, than trời trách đất. Phật nói các Bồ-tát do nguyện cứu nhân độ thế, nên họ sanh làm người tu hành làm gương cho đời.
Được làm người là quý nhất, vì con người có văn minh, tiến bộ. Con heo, con gà, hay con ong, cái kiến thì muôn đời cuộc sống nó vẫn không thay đổi.
Con người nhờ có trí thông minh, nên có thể thay đổi theo hướng tốt đẹp. Và nếu được Phật hộ niệm, trí thông minh của chúng ta sẽ chỉ đạo chúng ta làm việc tốt đẹp, trở thành người tốt, cuối cùng thành Hiền Thánh, thành Phật.
Nhưng thông minh có tham vọng thúc đẩy thì bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Trí thông minh ví như con dao hai lưỡi; nếu không may mắn, không gặp thầy hiền bạn tốt dễ phạm sai lầm, trở thành người xấu.
Tôi may mắn có thầy hiền bạn tốt dắt dẫn, nên đời sống tu hành thăng hoa được. Trong khi bạn của tôi thông minh, giàu có, khỏe mạnh hơn tôi nhiều, nhưng bị thế lực xấu của ác ma nhiếp trì khiến làm việc sai trái, bị đọa.
Và từ vị trí con người biết nghe, thấy, suy nghĩ, chúng ta mới học lên được. Nhưng thực chất con người lại thích học cái xấu hơn. Tổ Quy Sơn diễn tả ý này là “vọng tình dị tập, chí đạo nan văn”; nghĩa là việc xấu dễ nghe, dễ làm, dễ bắt chước, nhưng nghe đạo, nghe pháp thì rất khó và nghe hiểu thấu được, thực tập được càng khó hơn nữa.
Thực tế gần nhất là lớp này lúc khai giảng có cả ngàn người, nhưng rớt lần còn vài trăm là nghe không được, nên kiếm cái khác nghe là nghe tin đồn nhảm, nghe việc xấu.
Tôi thấy người đi chùa, nhưng gặp bạn kéo ra để nghe chuyện xấu, họ cảm thấy vui là vì dễ nghe. Vì vậy, chúng ta thấy người tốt, người hiền thì ít, còn người toàn hảo như Phật thì trải qua hàng ngàn năm cũng chưa có.
Chuyển nghiệp là sao. Ví dụ trong hiện đời có nghiệp xấu ác vì nghiệp xấu bên trong có từ nhiều đời. Riêng tôi quán sát nghiệp xấu nhiều đời trước của mình đã có sẵn, nên hiện tại mình cũng tham muốn, buồn phiền, bực tức, ganh tỵ… thì đụng chuyện là tánh xấu này bộc phát liền.
Hòa thượng Thiện Hòa biết tôi tánh nóng hay đánh người ta, nhưng họ lớn hơn, mình đánh không được thì chạy ra xa rồi chửi. Hòa thượng dạy tôi phải tự sửa mình là giận thì không được phép đánh người ta, phải nhớ khóa tay chân mình lại, ngồi kiết-già, không cục cựa. Tự khống chế mình như vậy là không tạo nghiệp được, dù chưa chuyển được nghiệp.
Và tu được như vậy, tiến hơn, Hòa thượng dạy rằng có tay chân thì phải biết sử dụng tay chân vào việc lợi ích là chuyển nghiệp.
Hòa thượng dạy rằng con sanh trong thời chiến tranh, phải chịu cảnh nghèo đói do nghiệp ác đời trước. Chuyển nghiệp ác này bằng cách làm việc thiện. Dùng đôi tay của chúng ta làm việc gì lợi ích cho cuộc đời, đầu tư cho Tam bảo; đó là xóa nghiệp ác bằng cách làm điều tốt.
Nhớ lời Hòa thượng dạy, tôi luôn tự kiểm coi mình đã làm được gì cho cuộc đời này, làm tốt cho ai chưa. Không làm như vậy để sanh công đức là nấu cát muốn thành cơm. Chỉ ăn của đàn na tín thí, trở thành con nợ, chắc chắn đời sau phải trả, nặng nhất là mang lông đội sừng trả nợ.
Trích trong bài giảng: Chuyển hóa nghiệp thức
Hòa Thượng Thích Trí Quảng giảng giải!