Thà ăn mặn mà niệm phật, chứ không được phép ăn chay mà mắng người. Hiền công thường nói: làm việc luôn thận trọng, còn hơn đọc kinh suông.
Am nhỏ này của tôi, thức ăn là thức ăn khổ, đồ mặc là đồ vá. Các anh đến đây nếu có thể chịu khổ được, có thể chịu khổ được mới có thể hiểu khổ. Anh không đến, tôi không trách, đến rồi thì phải giữ giới của tôi, đi đến đâu thì phải tuân thủ theo nề nếp ở đó.
Ông cụ từng nhiều lần giáo huấn các đệ tử rằng: thà ăn mặn mà niệm phật, chứ không được phép ăn chay mà mắng người. Hiền công thường nói: làm việc luôn thận trọng, còn hơn đọc kinh suông.
Người xuất gia chúng ta nhất định phải độ lượng lớn, có thể khoan dung người khác, vĩnh viễn nhớ kỹ: “người nhẫn tự an”.
Đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo, không mù không điếc, không xứng trụ trì.
Cổ đức nói rằng: tỏ ra vụng về mới là khéo.
Cổ đức dạy chúng ta: không nên phỉ báng chỗ mà đại chúng mong quay về. Bởi vì “nơi mà lòng người hướng đến, thì mệnh trời có thể biết.”
Nếu muốn phật pháp hưng thịnh, chỉ có tăng tán thán tăng.
Nhất định phải khéo giữ khẩu nghiệp, nhất định không được phép phỉ báng bậc thánh hiền! Tăng bảo bất tư nghị, trên người khoát chiếc vân y tam sự, mượn tấm thân nhỏ bé giả tạm qua biển khổ sanh tử, đến cảm ứng quần cơ, chịu làm chỗ chủ yếu cho nhân thiên tạo công đức, cần kiên trì giới hạnh vô vi.
Hòa Thượng Hải Hiền
A Di Đà Phật