Nếu thật lòng tu hành thì chúng ta không bao giờ cô đơn. Chỉ sợ ta giả tu, khi đó Thần Thánh sẽ quay lưng ruồng bỏ ta.
Còn nếu ta vì lòng Kính Phật tuyệt đối, vì lòng thương yêu chúng sinh vô hạn, vì hiểu sâu sắc nỗi khổ của thế gian, vì khát khao tìm cầu sự giác ngộ giải thoát mà tinh tấn tu hành, tu trong khiêm cung kín đáo… thì không bao giờ ta cô đơn.
Lúc nào chư Phật, chư Bồ Tát cũng đang dõi theo từng bước chân ta đi, từng ý niệm ta khởi, để kịp thời nâng đỡ, dìu dắt ta trên con đường tu tập.
Tâm của Phật, sự cảm thông vô tận
Từng nỗi niềm, từng thân phận trôi lăn
Những muộn phiền, những giây phút ăn năn
Phật hiểu hết và ân cần che chở…
Những ai có kinh nghiệm tu hành đều sẽ nhận thấy điều này. Ví dụ, tới lúc phải ngồi thiền mà ta quên thì sẽ có điều gì đó bất chợt nhắc nhở, hoặc mỗi khi ta có ý nghĩ sai lầm thì tự nhiên lại gặp chuyện gì đó khiến ta cảnh giác xét lại tâm mình, đôi khi ta gặp khó khăn thì cũng có quý nhân giúp đỡ vượt qua… Bởi vì thật lòng tu hành nên ta là đứa con ngoan của Phật, luôn được Phật dõi trông, che chở.
Tuy ta không thấy Phật nhưng tình thương yêu của chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng ôm ấp, cũng ban rải, cũng thấm nhuần trong cuộc đời của ta, trong trái tim ta. Như một người cha luôn dành cho đứa con tình yêu thương tràn đầy nhưng đứa con khó cảm thấu được, vì tình thương vốn là vô hình.
Đức Phật cũng thế, Người lúc nào cũng ở bên cạnh để che chở, soi sáng dù chúng ta không đủ trí tuệ nhận ra. Nhưng chúng ta hãy tin vào điều đó, tin rằng nơi cõi cao siêu kia, chư Phật, chư Bồ Tát luôn nhìn vào trái tim ta, vào tâm hồn ta, dìu dắt ta đi qua từng sóng gió khó khăn trên bước đường tu hành.
Còn bổn phận của chúng ta là phải tinh tấn tu hành, sống vì mọi người, vì Phật Pháp, vì chúng sinh. Đừng bao giờ nản lòng, vì không bao giờ ta cô đơn…
(Trích “Những điều thú vị từ truyện tích pháp cú 06” trang 137, 138)