HomeKiến ThứcDi cung hoán số có làm thay đổi được vận mệnh hay không?

Di cung hoán số có làm thay đổi được vận mệnh hay không?

Có nhiều người tin rằng những ai yểu mệnh hay số khổ thì có thể làm lễ di cung hoán số để thay đổi số mệnh. Theo quan điểm đạo Phật, thực hư câu chuyện di cung hoán số là như thế nào?

Di cung hoán số là câu chuyện thường xuất hiện trong dân gian. Có rất nhiều người tin rằng những ai yểu mệnh hay số khổ thì có thể làm lễ di cung hoán số để thay đổi số mệnh. Theo quan điểm đạo Phật, thực hư câu chuyện di cung hoán số là như thế nào?

1. Di cung hoán số theo quan điểm của đạo Phật

Nhiều người tin rằng con người sinh ra ai cũng có số mệnh riêng, số mệnh ấy mang tính định sẵn và cố định như có người giàu, người nghèo, bệnh tật ốm đau… Vì tin có số mệnh nên họ đi di cung hoán số với mong muốn thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, theo quan điểm đạo Phật cuộc sống của chúng ta vui hay khổ là do nghiệp báo. Không chỉ là chủ nhân tạo ra nghiệp mà chúng ta cũng chính là người thừa kế nghiệp mình tạo ra.

Cho nên nghiệp là thai tạng sinh ra chúng ta. Nghiệp quy định cha mẹ, hoàn cảnh gia đình, giới tính, cơ thể chúng ta sinh ra lành mạnh hay khuyết tật,… Tất cả đều do nghiệp quyết định vậy nên không có việc di cung hoán số thay đổi được số mệnh.

Nếu di cung hoán số có thể giúp cuộc sống tốt lên được thì một số thầy pháp đã có thể di cung hoán số của những người từ bình thường lên làm lãnh đạo, các vị trí cấp cao trong nhà nước.

Bên cạnh đó, trong cuộc sống chúng ta cũng bắt gặp nhiều trường hợp di cung hoán số nhưng tai họa vẫn xảy đến. Vậy nên di cung hoán số là mê tín, không đúng đạo lý và không đúng với tinh thần đạo Phật. Con người chúng ta phụ thuộc vào nghiệp và nghiệp có thể chuyển được ít hay nhiều là nhờ sự cố gắng tu tập, làm các việc thiện lành của chính chúng ta.

2. Bí quyết thay đổi cuộc đời mà không cần di cung hoán số

Theo lời Đức Phật dạy, chúng ta sướng hay khổ, thành công hay thất bại đều phải xuất phát từ việc làm chủ bản thân. Tuy nhiên, việc chúng ta làm chủ thân mình như: đi, đứng, ngồi, dơ chân, dơ tay,… thì chỉ là làm chủ được một phần; còn sâu sắc hơn là phải làm chủ được tâm, vì tâm chính là chủ nhân của thân thể này.

Nếu tâm không làm chủ được thì thân này là vô chủ. Giống như người lái xe không tự chủ được thì xe đó sẽ gây ra tai nạn. Cho nên, chúng ta phải quản trị tâm mình – đây là một điều vô cùng khẩn thiết, cấp bách.

Vậy để làm chủ tâm thì chúng ta nên làm như thế nào?

Trong kinh, Đức Phật dạy:

“Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm làm chủ tâm tạo
Nếu với tâm thiện lành
Nói lên hay hành động
An lạc bước theo sau
Như bóng chẳng dời hình”.

Trong vũ trụ này, không có điều gì là vô nhân, vô duyên – đã gieo nhân thì ắt phải gặt quả. Vậy nên, để có kết quả tốt đẹp tới với mình thì chúng ta cần tu tâm thiện lành, luôn phấn đấu rèn luyện để chuyển hóa những nghiệp xấu, đau khổ, bất hạnh thành các nghiệp tốt, may mắn.

Học hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta biết di cung hoán số là không đúng. Cho nên, để chuyển hóa cuộc đời thì chúng ta cần bắt đầu thực hành sửa đổi những thói quen nhỏ như keo kiệt, bủn xỉn nay sẽ sửa thành mở rộng tâm bố thí, giúp đỡ mọi người; tiếp đó là không nói lời bịa đặt thêu dệt đối với người khác; không ăn trộm, ăn cắp…

Nếu muốn kéo dài thọ mạng thì chúng ta cần tô bồi cội phước, chăm làm các việc thiện để tăng phước tăng duyên. Như ngọn lửa của chiếc đèn cháy được là nhờ có bấc và dầu, mạng sống của chúng ta cũng vậy. Bấc đèn là thọ mệnh (hay phúc báu tiền kiếp của chúng ta) còn dầu đèn là phúc báu. Ngọn lửa cháy lâu hay ít là nhờ vào bấc ngắn hay dài. Nếu hết bấc, hoặc hết dầu thì đèn tắt mà bóng đèn vỡ hay gió thổi thì đèn cũng tắt.

Thứ nữa, chúng ta biết rằng tiền nghiệp của mình là có sẵn và khó thay đổi. Mà bấc lại được ví là tiền nghiệp cho nên bấc cũng được xem khó thay đổi. Nhưng dầu và bóng đèn thì lại có thể thay đổi được. Giống việc đổ đầy dầu, bấc ngắn thì ngọn lửa vẫn cháy. Cũng vậy, nếu kiếp này chăm chỉ tu tập, làm phước, sám hối thì thọ mạng của chúng ta có thể cũng được kéo dài.

Từ đây, chúng ta thấy rằng phước báu là rất quan trọng trong việc kéo dài thọ mạng. Theo lời Đức Phật dạy, để phước báu tăng trưởng thì chúng ta nên quy y Tam Bảo. Vì Tam Bảo là ruộng phước màu mỡ, tối thượng của thế gian.

Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có câu chuyện quy y Tam Bảo của ông trời Đế Thích chuyển hóa nghiệp phải làm lừa. Khi ông Đế Thích thấy mình bỗng nhiên mất đi năm đức tướng nên tự biết thọ mạng của mình sắp hết. Ông cũng biết sau khi chết sẽ đọa làm thân con lừa nên ông vội tìm đến chỗ Đức Phật chí tâm quy y Phật, Pháp, Tăng. Do phúc báu của ông tăng trưởng sau khi phát nguyện quy y nên ông đã thoát kiếp làm con lừa, được trở thành Đế Thích như xưa.

Có một câu chuyện nổi tiếng ở Trung Quốc nói về ông Viên Liễu Phàm tự thay đổi vận mệnh của mình. Ông Viên Liễu Phàm đi xem thầy tướng, thầy ấy nói ông chỉ sống được đến năm mấy chục tuổi rồi chết. Nhưng sau đó, ông đi quy y Phật và bắt đầu tu tập thì ông sống được đến 80 tuổi. Như vậy, ông đã tự nối mệnh cho ông. Hay như các Thầy, nếu ở nhà có khi mấy chục tuổi là chết rồi nhưng nhờ đi tu, tác phước mà mình được kéo dài thọ mạng. Mình sống nhân từ, biết cứu vật, phóng sinh thì mình sẽ được thọ mạng lâu chứ không phải làm phướn nối mạng để được mạng dài.

Trong kinh Dược Sư, Đức Phật có nói: “Làm phướn nối mạng” nhưng chữ “làm phướn” ở đây không phải là làm cái phướn dài ra để mạng dài theo, mà chúng ta phải hiểu nối mạng chính là nối tâm tính mình cho tốt đẹp và kéo dài những tâm thiện lành của mình thì mạng sống sẽ được kéo dài. Kinh Phật nhiều ẩn dụ nên nhiều khi chúng ta đọc lại không hiểu được ý nghĩa sâu xa. Chính vì vậy, chúng ta nên quy y Tam Bảo và tu tập, chăm làm các việc thiện để phước tăng lên thì thọ số sẽ tăng lên.

Bên cạnh đó, trong kinh Đức Phật có dạy 10 điều lành để sống khỏe và được thọ mạng dài lâu:

  1. Tự mình không sát sinh
  2. Khuyên người không sát sinh
  3. Khen ngợi việc không sát sinh
  4. Thấy người không sát sinh, tâm sinh vui mừng
  5. Thấy người bị giết, tìm cách cứu thoát
  6. Thấy người sợ chết, an ủi tâm họ
  7. Thấy người sợ hãi, bố thí sự không sợ hãi
  8. Thấy người bị các thứ khổ, khởi tâm thương sót
  9. Thấy người đang được cấp cứu, khởi tâm đại bi
  10. Dùng các thức uống ăn bố thí cho chúng sinh

Trích: “Lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh”!

3. Làm cách nào để tạo số mệnh của mình?

Trích: “Buổi thuyết pháp của HT Tuyên Hóa ngày 22/12/1990 tại Hội Quán Hậu Duệ Trung Hoa tại Paris, Pháp”.

Tất cả chúng ta hãy nên hồi quang phản chiếu và tự hỏi: Từ khi sanh ra đến nay, chúng ta đã làm những gì? Làm nhiều việc thiện hay nhiều việc ác? Ta có làm nhiều lợi ích cho người hay là đã hại họ nhiều hơn? Chúng ta hãy tự kiểm điểm.

Có câu kệ rằng:

“Quân tử có cái học tạo mệnh,
Mệnh do mình lập,
Phước do mình cầu.
Phước họa chẳng có cửa vào,
Chỉ do mình tự chiêu cảm.
Thiện ác báo ứng
Như bóng theo hình.”

Tại sao bảo rằng bậc quân tử có thể kiểm soát vận mạng của mình? Khâu Trường Xuân, vị tổ sư Đao giáo, một trong bảy vị chân sư Đao giáo (Thất Chân), đáng lẽ là số bị chết đói nhưng nhờ ông tu hành tinh tấn, cho nên không những không bị chết đói mà còn trở thành một trong những vị thiên tiên siêu việt nhất.

Có những người sanh ra số nhà nghèo, nhưng do họ làm nhiều việc thiện nên sau này trở nên giàu có. Mục đích chúng ta không phải là làm giàu nhưng phần lớn người ta cho rằng người giàu phải là hạnh phúc. Tại sao làm giàu không phải là mục đích tối hậu của chúng ta? Mục đích tối hậu chúng ta là thật sự hiểu rõ ràng, như thế chúng ta đã không uổng phí một kiếp người. Nếu quý vị thiếu hiểu biết, quý vị không làm chủ được sự sanh ra của mình, và sanh ra trong hồ đồ. Quý vị cũng không thể kiểm soát được cái chết của mình, quý vị cũng chết trong hồ đồ. Cho dù có giàu có công danh, vinh hoa phú quý bao nhiêu, tất cả đều vô ích.

Nhưng nếu quý vị hiểu rõ, quý vị sẽ có được tự do về sanh tử. Nếu quý vị muốn sống, quý vị có thể sống đến 800 tuổi. Nếu quý vị muốn chết thì quý vị có thể chết bất cứ lúc nào không trở ngại. Đó là tự do về sanh tử. Đạt được tự do sanh tử là một điều tối quan trọng. Từ xưa đến nay, người ta đã quên đi điều này khi đeo đuổi sự giàu sang và phú quý, họ sống cuộc đời như trong cơn say, chết đi như trong giấc mộng, suốt đời sống hồ đồ.

Không có ai ý thức được vấn đề này. Bây giờ trong thời đại không gian, chúng ta nên nghiên cứu lại việc này. Trên thế giới hiện nay các bệnh AIDS và ung thư đang phổ biến. Đó chính là những hình thức của quả báo, cho thấy nghiệp báo của chúng sanh rất là trầm trọng. Những tội ác của chúng sanh về sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối rất nặng nề. Quả báo từ việc uống rượu hay dùng ma túy cũng rất nặng. Cho nên đã có rất nhiều các bệnh quái lạ không có thuốc chữa xuất hiện. Đó chính là hiện thân thuyết pháp cho người ta mau đắc trí huệ chân chánh và đừng làm các chuyện hồ đồ nữa.

Nếu quý vị có thể tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng chất say thì dù quý vị nói gì, những lời quý vị nói ra đều linh nghiệm. Quý vị không cần phải trì bất cứ loại Chú nào hay lạy đức Phật nào, nếu quý vị có thể giữ được năm giới thì những gì quý vị nói đều linh nghiệm. Để tôi nói cho quý vị biết, tôi vốn không có tài năng bản lãnh gì, nhưng từ khi sanh ra, tôi đã không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hay uống rượu. Cho nên bất kỳ tôi đi đến đâu, tôi nói cái gì cũng đều thành linh nghiệm.

Khi tôi đến Hồng Kông vào năm 1949, tôi cất một cái am nhỏ và trồng đu dủ, trúc, cái loại cây và nhiều bông hoa bên bờ núi gần thôn Mã San ở Tây Loan Hà. Trái đu đủ cũng rất là ngọt. Nhưng vào một năm nọ, có cơn bão lớn thổi đến làm hư hại hết các cây cối, hoa quả. Lúc đó tôi thấy hơi khó nhịn nên đã nổi nóng với ông Trời. Tôi đưa tay chỉ lên Trời và nói, “Thiên Đế, nếu Ngài biết Hồng Kông sắp bị bão lớn, thì tôi mong là hễ ngày nào tôi còn ở đây thì Hồng Kông sẽ không có bão lớn. Nếu Hồng Kông mà bị bão lớn đánh vào, tôi nói thẳng là tôi sẽ không khách sáo với Ngài đâu.”

Sau khi tôi nói xong, thì thật kỳ lạ là mỗi khi đài thiên văn khí tượng báo tin Hồng Kông sắp bị bão và các tín hiệu báo động được phát ra thì cơn bão khi đến gần Hồng Kông chỉ còn cách 4 đến 6 dặm thì bão lại chuyển hướng đi hướng khác. Tôi sống ở Hồng Kông trên mười năm và không hề có một cơn bão nào nữa xảy ra. Nhưng có một lần tôi đi Úc một tháng, Hồng Kông bị bão tàn phá. Đường xá đầy các tấm bảng quảng cáo bị gió thổi sập. Số người bị thương vong rất nhiều và sự thiệt hại về tài sản cũng không tính xuể. Điều này chứng minh cho thấy là vì tôi không hề vọng ngữ nên ngay cả Thiên Đế cũng không dám xem thường lời nói của tôi. Khi tôi đã rời Hồng Kông đi Mỹ, thì có cơn lũ ở Hồng Thủy Kiều tại Hồng Kông khiến 150 hay 160 người chết đuối, và ngoài ra cũng có nhiều bão lớn. Tôi nói cho quý vị nghe về những kinh nghiệm quá khứ này của mình là để hy vọng tất cả quý vị sẽ không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng chất say. Nếu quý vị tuân theo, thì bất kể chuyện gì xảy ra, quý vị suốt đời sẽ được các vị Thiên Long Bát Bộ và tất cả thiện thần hộ pháp đều bảo vệ quý vị. Mọi việc đều sẽ được cát tường như ý.

Nếu người chân thật tu hành, mọi vấn đề đều được giải quyết. Chúng ta trước hết phải làm người tốt, sau đó chúng ta mới nghĩ đến việc thành Phật. Chúng ta không nên quên gốc rễ làm người của mình, đó là Hiếu, Để, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ. Những đức hạnh này là tinh hoa của văn hóa Trung Hoa, cho nên cho dù chúng ta sống ở hải ngoại, là người Trung Hoa chúng ta nên làm gương tốt cho nhân loại. Chúng ta nên làm tốt bổn phận làm người. Chúng ta vốn có nhân duyên với nhau nên tôi nói với quý vị với hết cả tấm lòng.

Chúng ta không nên xem trọng đồng tiền. Tiền cũng không hơn gì phân hay cát bụi. Chúng ta nên làm việc dựa trên di sản văn hóa Trung Hoa là Hiếu, Để, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ; cùng với Nhân, Nghĩa, Đạo và Đức. Đó là căn bản của con người.

Tâm Hướng Phật/Tổng hợp!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐỌC NHIỀU</