Vậy không lầm Nhân Quả là như thế nào? Một người khi thật sự hiểu rõ ràng Nhân Quả, thì khi chịu quả báo họ sẽ vui lòng thọ nhận.
Thánh Nhân thế gian Khổng lão phu tử trong Sử Ký Tư Mã Thiên, chúng ta thấy Khổng Tử lâm vào cảnh tuyệt lương ở tại đất Trần, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi cũng không ngoại lệ, cũng phải thọ quả báo.
Khi Phật đi thát bát nhằm lúc mùa màng thất kém, người ta cúng dường Phật đồ ăn cho ngựa, Phật cũng bằng lòng. Đây là chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ dù đã thành Phật, thành Thánh cũng không cách nào thay đổi Nhân-Quả.
Ngày xưa, Thiền sư Bách Trượng có nói rất hay: “Người tu hành không lầm Nhân-Quả”.
Ở đây, Thiền sư Bách Trượng chỉ nói không lầm, chứ không nói là không có Nhân-Quả, chúng ta cần nên hiểu chổ này cho rõ ràng minh bạch.
Vậy không lầm Nhân-Quả là như thế nào? Một người khi thật sự hiểu rõ ràng Nhân-Quả, thì khi chịu quả báo họ sẽ vui lòng thọ nhận. Họ biết chính mình đã từng gây tạo nhân gì trong quá khứ nên ngày nay phải thọ quả báo này, họ biết thật rõ ràng, thật rành rẽ.
Khác với người thế gian, khi thọ quả báo khổ họ không biết đây là do nguyên nhân gì, họ cứ cho rằng là do người khác mang đến cho họ, nên họ không ngừng oán trời trách người. Lúc thọ quả báo lại tạo thêm tội nghiệp, cứ như vậy mà Nhân-Quả xoay vần không có ngày hết, càng ngày càng tệ, càng ngày càng đi xuống.
Người hiểu rõ Nhân-Quả thì khi thọ quả báo chẳng những sẽ không đọa lạc, mà họ còn có thể ngay trong lúc thọ báo mà tự nâng cao cảnh giới của mình.
Họ thật sự hiểu câu “Một miếng ăn, một miếng uống đều do tiền định”, nên dù gặp người phá hoại, gây tổn hại đến cho họ, họ cũng hiểu rõ đây tất cả đều là do đời trước mình đã gây tổn thương cho người, nên ngày nay người tới gây tổn thương lại cho mình, vì thế họ vui vẻ mà nhận chịu, chẳng oán trách, cũng chẳng oán hận. Vậy thì rút mắc đã được cởi mở, đến khi gặp lại lần sau sẽ được vui vẻ, chẳng còn oán hận.
Đối với những oán kết của chính mình với người, chúng ta tuyệt đối không thể dùng tâm trả thù để mà giải quyết vấn đề. Vì sao? Quý vị phải biết trả thù không thể nào giải quyết được vấn đề, nếu vì trả thù mà bạn giết người đó, diệt hết dòng họ của người đó, thì đến đời sau họ sẽ giết lại bạn và giết hết dòng họ của bạn. Đây chính là Nhân-Quả xoay vần, càng ngày càng tàn khốc ác liệt hơn. Nói cách khác càng đọa càng sâu.
Thật sự giải quyết vấn đề chính là phải tháo gỡ rút mắc, phải tháo cái rút ra. Tháo như thế nào đây? Đối với hết thẩy những ác báo, chúng ta cần phải nhẫn chịu, cố gắng an nhẫn mà vượt qua, vậy thì bạn mới có thể tháo ra được. Còn nếu như bạn không cam tâm, trong tâm kết oán hận vậy thì mối oan kết này không thể tháo gỡ được.
Không tháo gỡ được thì sao? Trong tương lai vào thời điểm thích hợp, ác báo lại trổ ra lần nữa, lần này thì thảm khốc và nặng nề hơn lần trước rất nhiều. Hà tất gì phải như vậy?
Hãy cứ an nhẫn mà tháo cho xong mối oan kết này. Oan kết đã được tháo gỡ rồi thì chướng ngại không còn nữa, dù là trên đường tu hành hay trong đời sống hằng ngày đều sẽ được hạnh thông thẳng lối.
A Di Đà Phật!
Pháp sư Tịnh Không!