Có rất nhiều người bệnh được bác sĩ chẩn đoán vô phương cứu chữa, nếu người nhà biết làm công đức phóng sinh, niệm kinh, tất sẽ có hi vọng dần dần hồi phục lại sinh mệnh cho người bệnh.
Nếu muốn trường thọ, hãy nhớ phóng sinh. Trong phẩm “Phóng Sinh Tán” có nói: “Muốn kéo dài sinh mệnh thì hãy nghe lời ta, tất cả mọi sự đều phải tỉnh táo mà cầu chính bản thân mình, muốn kéo dài sinh mệnh tất phải phóng sinh, đây là đạo lý tuần hoàn chân thực, loài vật chúng lúc sắp chết bạn cứu chúng, bạn lúc sắp chết trời cứu bạn, muốn kéo dài sinh mệnh chằng còn cách nào khác chỉ có thể bỏ nghiệp sát mà phóng sinh mà thôi.”
Kinh Bồ Tát Di Lặc cũng có nói: “Khuyên người siêng làm công đức phóng sinh, chung quy được trường thọ, nếu phát bồ đề tâm, đại nạn trời tất cứu.”
Trong kinh Phật có nói 7 cái phúc của trời và người:
- Chủng tính cao quý.
- Hình sắc đoan nghiêm
- Trường thọ.
- Vô bệnh.
- Duyên phận tốt lành.
- Giàu có đầy đủ.
- Trí tuệ quảng đại.
Trong đó căn nguyên của “trường thọ” và “vô bệnh” là nhờ có công đức phóng sinh, phóng sinh cũng là trợ duyên cho 5 cái phúc còn lại.
Thế Thân Luận sư có nói: ”Rời bỏ nghiệp sát, như là ban tặng sinh mệnh, đoạn trừ sát hại hữu tình, nhận được mạng trường thọ; người hộ sĩ (y tá), y sư (bác sĩ) tặng thuốc không làm hại chúng sinh, tức được thân vô bệnh.”
Có một số bệnh nhân, do nghiệp báo sát sinh của kiếp trước hoặc kiếp này, bác sĩ cũng vô phương trị liệu, nếu biết lập tức phóng sinh thì bệnh liền khỏi hết; tại Hàng Châu có người vì nghiệp ác bắn chim, trên lưng đột nhiên mọc vết loét, bác sĩ cũng chẳng thể giúp được, lúc này mới biết đây là quả báo của kiếp này sát sinh bèn thề bỏ nghiệp sát mà làm công đức phóng sinh, sau đó việc chữa trị bắt đầu có hiệu lực mà dần dần hồi phục.
Có rất nhiều người bệnh được bác sĩ chẩn đoán tất không qua khỏi, chắc chắn tử vong, vô phương cứu chữa, nếu người nhà biết làm công đức phóng sinh, niệm kinh, tất sẽ có hi vọng dần dần hồi phục lại sinh mệnh cho người bệnh. Đặc biệt là những bệnh dị thường mà bác sĩ không thể chẩn đoán, đều là cảm ứng hiện tiền của nghiệp sát hại chúng sinh trong kiếp này hoặc kiếp trước, lúc này duy chỉ có làm công đức phóng sinh là tốt. Trong Kinh Phật cũng nói phóng sinh sẽ kéo dài tuổi thọ.
Có một câu chuyện được kể trong Kinh Phước Báo như thế này:
“Ngày xưa, có một chú Sa di theo thầy học đạo. Có hôm, vị thầy nhập định và biết được túc nghiệp của chú Sa di chỉ còn có thể sống trong khoảng bảy ngày nữa. Sau khi xuất định, vị thầy muốn chú được gặp cha mẹ của mình, liền nói:
–Con đã theo thầy tu học đã lâu, nay con có thể về thăm gia đình, sau một tuần nữa hãy trở lại đây.
Chú Sa di được thầy cho phép về thăm nhà, liền vui mừng đảnh lễ ra đi. Trên đường về trời trút mưa lớn, nước chảy tràn lan. Bên vệ đường có một tổ kiến bị ngập nước, đàn kiến hoảng hốt bám lấy nhau và sắp bị cuốn trôi.
Thấy vậy, chú Sa di liền nghĩ: “Ta đã là đệ tử của Phật thì phải có tâm từ và tận lực cứu mạng tất cả chúng sanh”. Rồi chú ấy lấy đất đắp bờ bảo vệ tổ kiến và vớt đàn kiến lên một nơi khô ráo. Sau đó chú ấy về nhà, bảy ngày trôi qua mà chẳng có việc gì xảy ra.
Tới sáng sớm ngày thứ tám, chú Sa di trở lại chùa. Người thầy vô cùng kinh ngạc không biết vì nhân duyên nào mà chú Sa di đã vượt qua được túc nghiệp. Rồi thầy nhập định quán sát, thấy việc chú Sa di cứu đàn kiến nên được phước báo an lành, chuyển hóa nghiệp yểu mạng và còn tăng tuổi thọ.
Khi chú Sa di đến đảnh lễ và quỳ một bên, vị thầy bèn nói:
– Con đã làm được một việc có công đức rất lớn mà có tự biết hay không?
– Thưa thầy, bảy ngày qua con chỉ ở nhà, không có làm công đức gì cả.
Vị thầy bảo:
– Là vì con cứu đàn kiến thoát chết nên thoát nghiệp yểu mạng, không những thế mà tuổi thọ còn được tăng thêm.
Chú Sa di nghe thầy nói xong lòng rất vui mừng và vững tin vào công đức, phước báo cứu mạng chúng sanh. Từ đó, chú luôn tinh tấn tu tập, thương yêu và bảo vệ sự sống của mọi loài, sau này đắc quả A La Hán”.
Trích: Công Đức Phóng Sinh!