Gia đình tôi ai cũng vui mừng khôn siết và hết lòng cảm ân Phật Pháp đã cứu sống bà. Kinh Địa Tạng quả là vi diệu không thể nghĩ bàn.
Bà ngoại tôi là người có niềm tin sâu chắc vào Phật Pháp, bà Quy y theo Phật đã lâu, thường ngày bà hay tụng Chú Đại Bi và niệm Phật. Trong gia đình, ngoài bà ra, thì còn có tôi cũng là Phật tử, vậy nên bà cháu tôi rất thân thiết. Tôi tên Thu Hương, nhà tôi là một căn nhà nhỏ ngụ tại thôn 14 xã Eadar, huyện Eakar, tỉnh Đak Lak.
Gần đây, bà lâm bệnh nặng, gia đình tôi đưa bà lên bệnh viện theo dõi thì bà đã hôn mê, bất tỉnh. Tay chân và người bắt đầu lạnh, lưỡi bắt đầu cứng lại.
Bệnh viện họ quyết định trả bà về, gia đình tôi ai cũng nghĩ là bà sẽ không qua khỏi, dù sao, bà cũng đã tuổi già sức yếu. Ba và chị gái tôi ở xa cũng đã về để gặp bà lần cuối. Những ngày đó tâm trí tôi rối bời, không hiểu vì sao một Phật tử tinh tấn như bà, khi lâm chung lại hôn mê đến thế?
Tôi phải làm điều gì đó. Và tôi phát tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng công đức, phước báu cho bà, chỉ có phước báu mới là điều bà cần nhất lúc này.
Sáng đó tôi tụng hết phần đầu của kinh (Kinh Địa Tạng chia làm 3 phần: quyển Thượng, Trung và Hạ, nếu đọc liền mạch mất khoảng 2-3 tiếng). Do đang tụng tôi có việc bận nên phải dừng lại.
Khi vào viện thăm bà, thì lưỡi bà đã thấy ướt và cử động được, đến chiều tay chân cũng cử động được, thật vi diệu.
Sáng hôm sau, tôi tụng hết phần còn lại hoàn tất kinh Địa Tạng. Hồi hướng công đức xong tôi vào viện, thì bác sĩ đã cho rút ống ở mũi ra, bà bắt đầu ăn được nửa chén cháo, và có thể nhờ người nhà đỡ dậy. Cũng từ đó bà khỏe dần lên.
Cho đến hôm nay (5/6/2016) từ một người Bệnh viện quyết định trả về, bà tôi đã bình phục và có thể đi lại được. Gia đình tôi ai cũng vui mừng khôn siết và hết lòng cảm ân Phật Pháp đã cứu sống bà. Kinh Địa Tạng quả là vi diệu không thể nghĩ bàn.
Trích: Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống!