Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Ta thực sự muốn Cực Lạc hay chỉ trên đầu môi chót lưỡi?

Đạo Phật là con đường tỉnh thức, là đạo của tâm, ai sống tỉnh thức thì người đó tu theo đạo Phật, còn ai sống phóng dật thì là ngoại Đạo.

“Tà chủng tánh thường hiểu sai chánh giáo
Pháp nhiệm màu Phật dạy khó tiếp thu
Kém đạo tâm làm biếng rồi đổ thừa
Hàng ngoại đạo thông minh không trí tuệ
Còn 1 hạng si mê ấu trĩ
Nhìn ngón tay cho rằng thấy trăng rồi
Phí công tu vì hiểu biết ngây thơ
Căn và cảnh điên đảo thật mơ hồ
Như người bệnh lòa cả 2 con mắt.”

Thời nay người ta tu pháp đổ thừa rất nhiều, ỷ lại kinh sách máy móc, không chịu thực hành, luôn than rằng mạt pháp. Vậy Pháp mạt là do các thầy, các sư hay do chúng ta?

Đạo Phật là con đường tỉnh thức, là đạo của tâm, ai sống tỉnh thức thì người đó tu theo đạo Phật, còn ai sống phóng dật thì là ngoại Đạo.

Dù ta đi chùa, đi nghe Pháp nhưng ta chẳng chịu thực hành niệm Phật, ngồi thiền thì dù giáo pháp học nhiều đến đâu cũng chỉ vứt đi, chẳng được gì.

Phải chăng chúng ta nghĩ rằng ta chỉ nghe pháp rồi đến lúc nào đó ta sẽ giác ngộ? Chúng ta là bậc thượng căn sao? Học nhiều là hiểu đạo Phật sao? Ta có bị ảo tưởng không?

Người học Pháp nhiều, hỏi họ trả lời tốt, nhưng hỏi có thực hành không, có giữ đủ 5 giới không thì nói không có thực hành, đôi lúc còn phạm giới, nói do điều kiện không thuận lợi. Những người này chẳng khác gì ngoại đạo cả.

Người như vậy, chỉ càng ngày tăng trưởng si mê, ảo tưởng, ngã mạn ,4 đường ác cũng không kiêng nể gì mà chừa mình ra đâu.

Bây giờ nhiều người biết đến Phật Pháp nhờ sự Phát triển của internet, ngồi ở nhà mở youtube lên nghe pháp, cũng xem như rất tiện, nhưng cái nguy hại của nó là vì dễ dàng tiếp cận với giáo pháp như vậy, mà ta không biết trân quý nó, nghe 1 cách qua loa, hay nghe rồi để đó và đa số là không thực hành.

Và cũng rất nhiều nguồn thông tin sai lệch, tà kiến, tà đạo, làm chúng ta lầm đường lạc lối, nhận thức sai lệch, hết sức nguy hiểm!

Tệ hại hơn, ngày nay rất nhiều người cũng là hàng tri thức, doanh nhân, dùng giáo lý, kinh điển như là 1 trò để thể hiện đẳng cấp của bản thân, quảng cáo tên tuổi, dùng nó để giúp Phát triển công việc, tiền bạc, danh tiếng, …

Nhưng giáo pháp là để thực hành, là bản đồ để thực hành thoát khỏi bến mê, chính vì chúng ta dùng giáo Pháp như vậy, cho nên mới mạt Pháp.

Vậy bây giờ ta phải làm như thế nào đây? làm gì cho hết Mạt Pháp đây? Nếu ta là Phật tử đúng nghĩa chắn chắn đã có câu trả lời!

(Mỗi lời chúng ta nói, hay viết ra hàng ngày đều có nghiệp trong đó, ta rất nên cẩn trọng nếu không sẽ rất dễ phạm giới)!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Một người có thể sống vững vàng không phải học lực mà là đức hạnh

Định Tuệ

Thiệt thòi là phước, chiếm được lợi ích là tai họa

Định Tuệ

Chấp niệm là gì? Hãy buông bỏ chấp niệm để được thanh thản tự do

Định Tuệ

Buông xuống được sẽ giác ngộ, tâm sẽ thanh tịnh

Định Tuệ

Chỉ có cảnh giới của Phật A Di Đà là nơi an lành vĩnh viễn

Định Tuệ

Hệ lụy của lòng tham và không thực hành cách sống Thiểu dục tri túc

Định Tuệ

Biết trước ngày giờ y nguyện vãng sanh lưu lại hương thơm trên cơ thể

Định Tuệ

Những dấu hiệu bạn đang tạo phước đức mà không hay biết

Định Tuệ

Tất cả vật là vô thường, không có gì bền chắc

Định Tuệ

Viết Bình Luận