Sau khi nghe thằng cháu mô tả những gì nó nhìn thấy, thì tôi không còn phủ nhận tất cả công đức mà Phật đã thuyết giảng, mà tôi hoàn toàn tin những gì Phật đã thuyết…
Tôi có một cháu trai năm nay 21 tuổi. Vào khoảng mười một năm trước, lúc cháu mười tuổi, khi đó tôi còn đi học xa nhà, qua tết mới về thăm mẹ. Lúc nào tôi cũng mang theo bên mình cuốn “kinh Kim Cang” và “Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm”.
Ở nhà, hễ rảnh là tôi tụng kinh. Một hôm tôi đang tụng kinh Kim Cang thì thằng cháu do thấy lạ nên nó tiến đến đứng cạnh tôi nhìn, rồi nhắm mắt lắng nghe.
Tôi tụng ra tiếng (ý thầm muốn cháu mình được nghe kinh Kim Cang, mong nhờ đây mà nó hưởng ké lợi ích).
Tôi tụng xong một biến, thì cháu bỗng mách tôi:
– Cậu à, lúc cậu vừa tụng kinh, con thấy hiện ra một cảnh tượng lạ lắm…
Trước mắt con bỗng có một luồng bạch quang, từ xa hiện đến, chiếu vào mắt con, rồi tiếp theo lại có bốn năm vầng hào quang tiến vào, cảnh tượng này nhìn rõ như được trình chiếu trên màn ti vi vậy, nhưng sáng chói và trông rất thật.
Ngoài ra, con nhìn thấy một cảnh giới khác nữa: con thấy có một vị Phật đang được nhiều tăng nhân vây quanh lắng nghe Ngài…
Tôi lúc này cực kỳ ngạc nhiên, nhưng lòng vẫn còn hoài nghi tự hỏi: Có phải là do thằng cháu tôi đang tự tưởng tượng, bịa đặt ra chăng? Vì quả thực tôi khó mà tin nổi!
Sau đó tôi bắt đầu tụng “Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm”. Khi tôi vừa tụng xong một biến, thì cháu lại mách với tôi:
– Cậu ơi, lúc cậu tụng bộ kinh này, con thấy có một vị Bồ tát xuất hiện. Ông Bồ tát này trông rất lạ, vì ổng cỡi… hình như là… một con heo to, con không thấy rõ toàn thân con heo này nhưng lạ cái là ống chân heo tính từ trên xuống nhìn thấy to tròn đều hết!
Tôi bảo:
– Chân mà to tròn đều hết như con mô tả … thì chắc là chân voi rồi!
– Dạ, vậy thì chắc là… một con voi khổng lồ? Vì nó to lắm ạ!
Tôi bảo:
– Cậu tụng một lần nữa, con hãy nhìn thử xem cảnh trạng biến đổi thế nào nhé!
Sau khi tôi tụng xong, cháu nói:
– Cậu ơi, lần này cháu thấy rõ lắm, đúng là con voi chứ không phải con heo! Vì con thấy rõ từ đầu tới đuôi và cả lông nó luôn! Mà con đại tượng này trông rất lạ nhé, nó có tới… sáu răng, mỗi bên ba cái ạ!
Cháu trai tôi mới mười tuổi, thuở giờ nó chưa từng tiếp xúc qua với bất kỳ kinh, sách truyện hay pháp vật gì của Phật giáo, mà nhà tôi ban sơ không có ai tin Phật và không có cúng thờ Phật.
Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc, vì tôi hiểu thằng bé không thể nào tưởng tượng ra cảnh có một con voi trắng sáu ngà (biểu trưng cho Lục ba la mật viên mãn được).
Sau đó cháu lại kể tiếp:
– Lúc cậu đang tụng kinh, con thấy trong tay Bồ tát cầm cái bình, ngài rưới nước lên thân cậu, sau đó nước này biến thành ánh sáng, khiến thân thể cậu phát sáng. Rồi con voi to kia cũng phun nước lên cậu, nước chạm đến thân cậu, thì đều biến thành hào quang, khiến những nhơ bẩn trên thân cậu đều được tẩy sạch hết.
Sau khi xảy ra sự việc này rồi, tôi đã bắt đầu tin, lòng đầy hoan hỉ. Vì tôi cảm thấy cháu không thể nào dối lừa, không thể nào tưởng tượng hay bịa ra chuyện có con voi trắng sáu ngà được, bởi thực tế trong cuộc sống của chúng ta KHÔNG HỀ CÓ CON VOI TRẮNG SÁU NGÀ!
Chuyện đã khiến tôi rất kinh ngạc.
Có một chuyện khác cháu nhìn thấy và kể lại khiến tôi càng kinh ngạc hơn, đó là: Hồi ấy tôi rất ưa tụng chú Lăng Nghiêm, chú này dài lắm. Tôi tụng xong thì niệm tâm chú, phải nói là tôi cực kỳ thích tụng.
Một hôm, lúc tôi đang tụng chú Lăng Nghiêm, thì thằng bé tiến đến gần tôi nói:
– Cậu ơi, lúc cậu đang tụng chú Lăng Nghiêm, con nhìn thấy một cảnh tượng lạ lắm!
Nó kể: Ở nơi chỗ cậu ngồi, con thấy hai bên xuất hiện hai vị Đại thiên vương, phi thường to lớn, cao hơn cậu nhiều, ngó oai ghê lắm! Còn phía bên ngoài thì có bốn vị, con nhận ra bốn vị này là tứ đại thiên vương!
Tôi hỏi:
– Vì sao cháu biết và đoan chắc như thế?
Thằng bé đáp:
– Do con thấy bốn vị này trong tay cầm các báu vật như: Đàn tỳ bà, bảo kiếm, dù v.v… mà trước đây con đã từng nhìn thấy trong phim Tây Du Ký có bốn vị đại thiên vương hình dáng giống y như vầy, cho nên con biết và nhận ra mấy ổng ngay! Mà phía sau bốn ông thiên vương này còn có rất nhiều thiên thần, họ hiện ra với đủ hình tướng, đủ màu sắc, đủ hình dạng… nói chung là mấy ông thần này mình mặc y phục, khôi giáp… không giống nhau, trông rất lạ! Nhưng con cảm thấy hình như tất cả bọn họ đều tốt, dường như họ đến… là để bảo vệ cậu!
Ngoài các thiên thần này, còn có tầng tầng, lớp lớp… vô lượng vô biên chư thần khác, nhìn đông như… lúa trổ đầy, dày mịt trong các thửa ruộng mùa thu, tỏa sắc vàng rợp trời! Các vị thần này ai cũng y phục chỉnh tề, nhìn giống như thiên binh thần tướng, vì trong tay ai cũng cầm vũ khí, TÙY THEO CÂU CHÚ CẬU TỤNG NIỆM KHÔNG NGỪNG, MÀ HỌ XUẤT HIỆN CÀNG LÚC CÀNG ĐÔNG, MẬT ĐỘ CÀNG LÚC CÀNG DÀY ĐẶC.
Trừ chỗ này ra, con còn nhìn thấy ở phía sau thân cậu có một vị Bồ tát nữa, hình dáng vô cùng cao to, còn có rắn quấn quanh thân. Nhưng da mặt ổng màu xanh lam, mọc đầy mụn cóc nhám xịt, xù xì, răng nanh chỉa ra ngoài miệng… Sau lưng ổng còn bốc lửa nữa chứ! Con thấy vị Bồ tát này rất cao, cao như… núi ấy, mà tướng mạo ông trông cực kỳ xấu xí, nhìn kinh khủng, đáng sợ lắm! Nhưng ngộ là dường như các thiên binh thần tướng đang hiện diện ở đây thảy đều ở dưới quyền và nhận lịnh từ ông ta, tất cả bọn họ đều vâng theo sự sắp đặt, chỉ huy, bố trí của ông!
Việc này đã khiến tôi kinh ngạc. Quả thực là trong kinh Lăng Nghiêm, khi Thế Tôn thuyết giảng về chú Lăng Nghiêm, Ngài có mô tả tỉ mỉ, kể rất nhiều về công đức của chú Lăng Nghiêm.
Trong kinh đã ghi như thế này: Khi đó có Phạm thiên và Đế thích thiên, từ tòa đứng dậy, thệ rằng: VÀO ĐỜI VỊ LAI, NẾU CÓ AI THỌ TRÌ KINH CHÚ NÀY, CHÚNG CON NGUYỆN SẼ BẢO VỆ, LÀM HỘ PHÁP CHO, KHIẾN HỌ TIÊU TRỪ CHƯỚNG NGẠI, TẤT CẢ SỞ CẦU ĐỀU ĐƯỢC NHƯ NGUYỆN.
Như vậy, hai vị xuất hiện bên cạnh tôi mà cháu nhìn thấy trước tiên, rất có thể Phạm thiên và Đế thích thiên.
Trong kinh cũng ghi: Sau khi hai vị Phạm thiên và Đế thích phát thệ rồi, thì tiếp đến Tứ đại thiên vương đồng đứng dậy phát thệ: CHÚNG CON NGUYỆN SẼ BẢO VỆ NGƯỜI TRÌ CHÚ NÀY, KHIẾN HỌ DỨT TRỪ CHƯỚNG NGẠI, TẤT CẢ SỞ CẦU ĐỀU ĐƯỢC NHƯ NGUYỆN! Như vậy rõ ràng là cháu tôi đã nhìn thấy Tứ đại thiên vương ở phía sau hai vị Phạm thiên và Đế thích.
Trong kinh còn ghi: Sau khi bốn vị thiên vương vừa phát thệ, thì có vô số thần sông, thần núi… (đều xúm nhau đứng dậy phát thệ tương tự ) Cuối cùng có đến TÁM VẠN BỐN NGÀN NA DO THA CÂU CHỈ HẰNG HÀ SA, vô số chư thần, Bồ tát kim cang tạng vương… cùng vô lượng vô biên quyến thuộc, đồng phát thệ: Nguyện bảo hộ người tu trì y như vậy trước Thế Tôn. Họ còn nói: Nếu có ai đến quấy rối, làm não loạn người tu trì, chúng con sẽ dùng chày báu này đập đầu kẻ đó nát như tro bụi (TÁM VẠN BỐN NGÀN NA DO THA CÂU CHỈ HẰNG HÀ SA – là con số thí dụ, hàm ý: Vô lượng vô biên. Một na do tha: Là một vạn ức. Một câu chỉ: Là trăm ức, hằng hà sa: Nghĩa là có vô lượng vô biên Bồ tát kim cang tạng vương, sẽ đến hộ trì thần chú này).
Do cháu tôi còn nhỏ nên nó chỉ biết mô tả vô lượng vô biên Bồ tát kim cang tạng vương hiện ra đông như lúa đang trổ vàng trong ruộng, thân họ tỏa vô lượng vô biên ánh hoàng kim rực rỡ.
Việc này khiến tâm tư tôi chấn động. Vì tôi nghĩ: Chúng ta là phàm phu, còn luân hồi trong lục đạo, tham sân si sâu nặng như thế, thì nào có công đức gì mà xứng đáng được bảo vệ chứ? Nhưng nhờ đâu mà lúc tôi trì chú, lại có vô số chư vị kim cang, thiên thần… đông không kể xiết hiện đến bảo vệ?
Chỉ có lời giải thích duy nhất là: CHƯ VỊ ẤY ĐẾN ĐỂ HỘ TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM!
Trong kinh Lăng Nghiêm từng thuyết: Tất cả mười phương Chư Phật đều xuất sinh từ thần chú này, nên có thể gọi thần Chú Lăng Nghiêm là mẹ của Chư Phật. Mười phương các Đức Như Lai đều nương thần chú này mà thành tựu đạo vô thuợng chánh đẳng chánh giác.
Các Ngài ứng thân nhiều như số hạt bụi của các cõi nước để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh, thọ ký cho chúng sinh trong mười phương, cứu độ chúng sinh thoát khổ, khiến cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát; tất cả các Ngài đều nương vào oai lực của Chú Lăng Nghiêm!
Mười phương chư Phật nhờ chú này mà hàng phục tất cả chư ma ngoại đạo, Nếu muốn tu đạt kết quả tốt phải tụng thần chú này… Công đức chú này khó thể kể hết…
CHÚ LĂNG NGHIÊM NÀY CHÍNH LÀ TÂM MƯỜI PHƯƠNG NHƯ LAI, ĐỊA PHƯƠNG NÀO CÓ CHÚ NÀY CHÍNH LÀ CÓ PHẬT, AI TỤNG NIỆM CHÚ NÀY, TẤT CÓ THỂ CÙNG PHẬT TƯƠNG ƯNG, CHO NÊN TẤT CẢ HỘ PHÁP KIM CANG THẦN… ĐỀU ĐẾN BẢO VỆ HỌ.
Tôi là người học khoa học, nên tất cả những gì thuyết giảng, luôn yêu cầu phải có bằng chứng.
Nếu tôi không đích thân trải qua kinh nghiệm này, thì đối với tất cả công đức của Mật kinh và Phật chú, tôi không dễ dàng có đủ tín tâm kiên định.
Do chuyện xảy ra được tường thuật từ miệng của đứa bé mười tuổi, mà cháu hoàn toàn không có bất kỳ kiến thức nào về giáo lý Phật, nên tôi tin. Vì tôi nghĩ rằng cháu không thể nào bịa đặt hay tưởng tượng ra được cảnh giới kỳ lạ ngoài sức tưởng như vậy. Mà những gì cháu mô tả, vô tình lại trùng khớp với kinh văn xưa đã ghi thuật!
Do vậy mà tôi mới vững lòng tin, tin chắc chắn không nghi rằng: Những lời Phật thuyết trong kinh, câu câu đều có thực, đúng như kinh Kim Cang từng nói: LỜI CỦA NHƯ LAI LÀ THẬT NGỮ, CHÂN NGỮ, KHÔNG HƯ VỌNG!
Trước đây khi tụng kinh thường tôi chú trọng đến nghĩa lý, còn đối với các công đức mà Phật liệt kê miêu tả tỉ mỉ trong kinh tôi thường không chú ý. Tôi chỉ nghĩ là: “Thế Tôn mô tả công đức kỹ như thế vì Ngài có thiện ý muốn dẫn dắt chúng sinh tu”… nên tôi hoàn toàn không lưu tâm và chẳng hề tin gì.
Nhưng trải qua kinh nghiệm lần này rồi, sau khi nghe thằng cháu mô tả những gì nó nhìn thấy, thì tôi không còn phủ nhận tất cả công đức mà Phật đã thuyết giảng, mà tôi hoàn toàn tin những gì Phật đã thuyết, tin từng chữ từng câu ngài nói ra, không phải lý thuyết suông, mà hoàn toàn có thực đến chấn động.
Hạnh Đoan dịch xong 24/6/2019
Nguồn: FB Pháp Bảo Tàng Thư (FB Ni Sư Hạnh Đoan), sưu tầm
Tâm Hướng Phật/St!