Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Thành tâm trì Chú Đại Bi, thai nhi hết bị down

Hạnh mở to đôi mắt, nhìn đi nhìn lại như thể sợ nhìn nhầm. Nhưng không, cô không nhầm, đúng là bốn chữ ấy: “Thai nhi bình thường”.

Chẳng giống mấy lần siêu âm trước, nét mặt bác sỹ lần này hết sức nghiêm trọng, đôi mày rướn lên, đôi mắt nhìn xoáy vào màn hình siêu âm trước mặt, tay cứ thế rà đi rà lại trên phần bụng bầu của sản phụ soi lại một lần nữa xem sao. Haizz… Đúng là có dấu hiệu không ổn chút nào.

Anh bác sĩ ái ngại khi phải thông báo tin xấu này cho một phụ nữ còn đang ngập tràn niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ, sự vui mừng hiển hiện rõ ràng trên nét mặt lúc nào cũng rạng ngời của Hạnh. Thay vì nói trực tiếp với bệnh nhân, bác sĩ hạ thiết bị siêu âm xuống, rảo bước ra bàn làm việc, cầm bút viết vài dòng ngắn gọn lên cuốn sổ y tế đã nằm sẵn ngay trên mặt bàn, kèm theo tấm ảnh siêu âm thai nhi bên cạnh.

“Sản phụ Mỹ Hạnh, sinh năm 1983, cư trú tại quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh, mang thai 13 tuần tuổi, kết luận thai có dấu hiệu mắc chứng down ở mức độ nguy cơ rất cao.”

Thấy nét mặt bác sĩ nghiêm trọng, không đáp trả vui vẻ với sự hân hoan của cô như mọi lần, mà lặng lẽ ra bàn làm việc ngồi chờ sẵn ở đó, khiến Hạnh cảm nhận được có vấn đề gì đó không ổn. Tuy mới mang thai 13 tuần nhưng vì là lần đầu tiên làm mẹ, không khỏi bỡ ngỡ và nâng niu, Hạnh bước xuống khỏi chiếc giường đơn trải ga màu trắng quen thuộc một cách từ tốn, rồi chậm rãi bước ra chiếc ghế ngồi đối diện với bác sỹ, như sẵn sàng chờ đợi một điều gì đó không tốt đến với mình.

Bác sĩ vừa đẩy tờ phiếu khám tới trước mặt Hạnh vừa nói luôn:

– Em xem kết quả đi. Thai nhi có dấu hiệu mắc chứng down. Em cần thực hiện chọc nước ối để kiểm tra sau vài tuần nữa.

Tận mắt nhìn tờ phiếu khám, tận tai nghe rành rọt từng lời bác sĩ nói, tất cả mọi thứ đối với Hạnh khi ấy dường như sụp đổ, niềm hạnh phúc đang dạt dào bỗng chốc vụt biến, khuôn mặt cô ngay lập tức biến sắc, không còn khuôn miệng lúc nào cũng nhoẻn cười tự nhiên.

Em bé trong bụng không chỉ là niềm hạnh phúc của một mình Hạnh, mà còn là sự ngóng trông của cả gia đình cô. Bầu trời như sụp đổ trước mặt, Hạnh bối rối và xúc động mạnh mẽ bởi cái kết luận vừa rồi.

Ngay buổi ngày hôm đó, chẳng nghĩ được gì hơn nữa, Hạnh cứ thế thẫn thờ đi tới một nơi vốn dĩ quen thuộc với cô, nhưng đã một thời gian dài kể từ khi lấy chồng Hạnh không còn tới: chùa Quán Thế Âm – Thích Quảng Đức nằm ở quận Phú Nhuận. Đứng trước cổng chùa, Hạnh ngửa mặt lên trời nhìn những áng mây xanh đang lững lờ trôi, trong cô dấy lên những suy nghĩ miên man không rõ ràng, mơ màng về tương lai không biết đi về đâu.
Hạnh bất giác rảo bước thật nhanh vào chùa, cô quỳ rụp xuống trước tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao lớn trang nghiêm, òa khóc nức nở, như thể đứa con thơ sau bao ngày xa cách nay được trở về bên mẹ hiền.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Hạnh tha thiết thỉnh cầu Bồ Tát gia hộ cho đứa con trong bụng của cô được bình an vô sự. Hạnh phát nguyện dũng mãnh trước Ngài sẽ thường xuyên lên chùa lễ lạy Ngài và trì chú Đại Bi không biếng trễ, bất chấp sự bận rộn của một người phụ nữ đã lập gia đình lại đang mang bầu hơn ba tháng.

Hạnh vốn dĩ đã có duyên lành với Phật Pháp từ nhỏ, bình thường cô hay theo người thân và bạn bè lên chùa tụng kinh cùng đạo tràng. Nhưng từ khi lấy chồng tới nay, do có nhiều thứ phải quan tâm hơn nên Hạnh chẳng còn lui tới chùa thường xuyên nữa. Chỉ tới khi có biến cố xảy ra như thế này, chẳng biết bấu víu vào đâu, cô mới chợt nhớ tới Tam Bảo. Trong lòng Hạnh lúc này cảm thấy vô cùng ăn năn day dứt vì thời gian vừa qua mải mê cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống mà quên lui tới mái chùa yêu thương.

Chúng ta thường như vậy đó. Lúc vui thì chẳng thấy đâu, chỉ khi buồn khổ mới tìm tới các Ngài. Tâm niệm này cần phải thay đổi. Bởi nếu chỉ tìm tới Phật Pháp để cầu xin được cái này được cái kia thì đó không phải là tâm tôn kính Tam Bảo chân thật.

Kể từ đó Hạnh sắp xếp công việc, hầu như ngày nào cũng lui tới chùa, cô kính cẩn quỳ lạy trước Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và trì chú Đại Bi hết sức tha thiết, chân thành, ăn năn sám hối. Cứ như vậy cho tới khi nào hai chân mỏi nhừ, cổ họng khô hết cả lại, mệt không thể công phu được nữa mới thôi.

Ròng rã như vậy cho tới vài tuần sau …

Theo như lịch hẹn của bác sĩ, Hạnh đến bệnh viện làm xét nghiệm chọc nước ối. Cô căng thẳng chẳng nghĩ được gì, miệng chẳng nói được lời nào. Kết thúc thủ thuật, Hạnh cùng người nhà ngồi ngoài hành lang chờ nhận kết quả. Mấy tiếng trôi qua thôi mà sao dài thăm thẳm, cứ như cả ngày trời.

– Mỹ Hạnh nhận kết quả nhé. – cô y tá đứng trước cửa phòng bác sĩ lớn tiếng hô to giữa cả rừng người đang chờ dọc hành lang.

Hạnh ngay lập tức lao tới nhận tờ xét nghiệm chọc ối, mắt cô đảo đi đảo lại bỏ qua những thông tin chuyên ngành mà cô cũng chẳng hiểu là gì, chỉ muốn tìm dòng chữ kết luận trên phiếu khám. À đây rồi, ở tít phía dưới cùng trang giấy có ghi kết luận: “Thai nhi bình thường”.

Hạnh mở to đôi mắt, nhìn đi nhìn lại như thể sợ nhìn nhầm. Nhưng không, cô không nhầm, đúng là bốn chữ ấy: “Thai nhi bình thường”.

Hạnh lặng đi một chút định thần lại, rồi như vỡ òa, mọi sự lo lắng, căng thẳng ban nãy giờ bay biến không còn sót lại. Cô vừa sung sướng vừa xúc động, nghĩ tới sự từ bi vô biên vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà cảm ân sâu sắc tận đáy lòng.

Hạnh mang thai em bé đầu lòng năm 2011 và nay con cũng đã lớn, phát triển khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu gì bất ổn. Sự tha thiết, thành tâm của Hạnh đã cảm ứng tới Đức Quán Thế Âm. Hạnh phúc thay được nương tựa Tam Bảo, hạnh phúc thay được nương theo Phật Pháp.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát!

(Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của Mỹ Hạnh)/FB Quang Tử!

Bài viết cùng chuyên mục

Sức mạnh của đồng tiền – Tu hành không dễ

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: Lời sám hối của cô người mẫu xinh đẹp

Định Tuệ

Nhân quả thông ba đời, chân tướng sự thật này chúng ta phải biết

Định Tuệ

Công đức của việc truyền bá luật Nghiệp Báo

Định Tuệ

Ăn thịt chướng ngại thiện chung – Báo ứng hiện đời tập 1

Định Tuệ

Nghiệp báo sát sinh giết hại vật dẫn đến quả khổ đau

Định Tuệ

Không truyền rộng điều ác, thường tán dương điều thiện

Định Tuệ

Thánh Đức và sự linh ứng của Bồ Tát Địa Tạng

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: Thai phụ tụng kinh Địa Tạng

Định Tuệ

Viết Bình Luận