Cảnh đẹp của thiên nhiên rất hùng vĩ… Nhưng đâu ai biết rằng sâu thẳm dưới những lớp vẻ đẹp đó, chính là thế giới tồn tại những sự bất toàn, không có hoàn hảo.
Thấy thiên nhiên ban tặng cho chúng ta những ao hồ, sông suối, núi rừng, biển cả… Cảnh đẹp của thiên nhiên rất hùng vĩ, ngoạn mục, bình yên, thơ mộng… Nhưng đâu ai biết rằng sâu thẳm dưới những lớp vẻ đẹp đó, chính là thế giới tồn tại những sự bất toàn, không có hoàn hảo.
Như các loài ăn nuốt lẫn nhau: con cọp và sư tử ăn thịt con hươu nai và ngựa vằn… Con rắn thì ăn thịt con chuột và con ếch. Con người thì ăn thịt nhiều loài vật. Mình thì hiếp yếu, mạnh thắng yếu thua, người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu…
Chúng ta có hay nghĩ rằng tại sao loài này phải ăn loài kia để tồn tại, tại sao không cùng nhau chung sống hòa bình, hòa thuận với nhau. Mà sự sống của mình phải đánh đổi bằng cái chết của loài khác. Vậy mình có tàn nhẫn quá hay không????
Rồi tại sao thế giới này không cho mọi người được sở hữu điều kiện vật chất đầy đủ như nhau để không còn ai phải khốn khổ ở ngoài đường, ngủ ở dưới hầm cầu, chịu cảnh đói khát khổ sở.
Rồi tại sao mọi người không đẹp đồng đều như nhau, có tri thức như nhau, để không sanh ra có sự phân biệt đối xử giữa người này với người kia. Do đó, mới thấy thiên nhiên này giăng sẵn 1 cái bẫy cho chúng ta , để mà thử thách trí tuệ và đạo đức của muôn loài.
Nếu ai mà suốt cả cuộc đời cứ ray rứt, trăn trở, đi tìm những điều này điều kia, để làm cho cuộc đời này hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn để bù đắp lại cái sự bất toàn của thế giới từng chút từng chút một bằng những sự yêu thương, giúp đỡ mọi người, làm cho mọi người tin sâu có Luật Nhân quả Báo Ứng tồn tại trên cõi đời này, để cho mọi người không còn tranh giành, đấu tranh, dùng mọi thủ đoạn, mánh khoé để vơ vét tài sản và lợi ích về cho mình để say sưa hưởng thụ cho nhiều, để tất cả những ai đang làm điều xấu ác, tội lỗi sớm dừng lại. … thì khi họ chết đi sẽ có một phần thưởng xứng đáng để dành cho những con người thánh thiện, hiền lành, có tấm lòng cao đẹp, có trí tuệ, có đạo đức là họ sẽ được đến cõi Thánh Nhân ở, đầy ánh sáng hào quang, đầy tình yêu thương, điều thiện tràn ngập…. Họ cứ đi tìm sự hoàn hảo, tốt đẹp cho thế giới. Nhưng đâu ngờ rằng họ đã đi tìm được sự hoàn hảo cho chính mình. Mặc dù, thế giới này mãi mãi không có sự hoàn hảo.
Còn ngược lại, người mà không có những điều đó , thì chỉ biết sống cho mình, sống bừa bãi, bê bối. Đối với người khác thì bất cần quan tâm, mặc kệ, chẳng cần ngó ngàng tới. Nên người không có trí tuệ, thì tận dụng kiếp người này để hưởng thụ dục lạc, chỉ muốn làm những điều mình thích, thỏa mãn cho bản ngã của mình, thì chết xong sẽ đi đến cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Còn người có trí tuệ, thì tranh thủ cuộc đời này đi tìm sự mầu nhiệm, chân lý, lẽ phải, những điều cao thượng cao quý thì chết sẽ đi về Cõi Thánh.
Trích dẫn: Thượng Toạ Thích Chân Quang!